Cái kết

2.7K 146 46
                                    

...
- NO-BI-TA!!!!- Jaian hét lên đập mạnh vào lưng cậu.

- Oái!! Làm gì đập mạnh thế hả?- Nobita cất vội tấm ảnh vào túi quần, xoa lưng méo mặt quay sang nhìn Jaian.

- Gần vào lễ đường rồi đấy, tính cho vợ tương lai chờ sao?- Suneo bước đến đập một phát vào vai cậu đau điếng.

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ, thì Jaian và Suneo nháy mắt cho nhau, cả hai cùng bẻ tay răng rắc, cười tà rồi đẩy cậu vào lễ đường.

Trái tim cậu đập thình thịch, hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cậu. Cậu nhìn quanh hàng ghế khách mời, có cả các mèo máy cùng Dorami và gia đình cậu ngồi. Thế nhưng, bóng dáng chú mèo máy cậu yêu quý nhất lại chẳng ở đây vui cười vỗ vai chúc phúc cho cậu. Nobita thở dài buồn bã.

"Cạch"

Tiếng cửa lễ đường mở, từ bên trong bước ra chính là Shizuka trong bộ váy trắng và nụ cười hạnh phúc. Khi bước đến trước mặt đức cha, cậu nhìn Shizuka và mỉm cười, tại sao cậu lại thấy Shizuka lúc này không đẹp bằng lúc Doraemon cười với cậu?

- Anh Nobita..

- Sao em?- Nobita bất ngờ nhìn thấy Dorami bước đến.

Dorami không nói gì chỉ dúi vội một thứ gì đấy vào túi quần của Nobita, rồi cô nhóc quay lưng cùng các chú mèo máy khác lẳng lặng đi về. Nobita mơ hồ nhìn thấy mắt cô nhóc hình như có chút đỏ. Lấy làm lạ, cậu xoay người định bảo Dorami chờ lễ cưới kết thúc để hỏi lý do Doraemon vẫn chưa trở về thì cô bé cùng những người bạn đã không còn ở đó nữa.

...

Đám cưới diễn ra thật suôn sẻ. Nobita chọn cho mình một chiếc ghế dài để ngồi nghỉ ngơi. Chợt nhớ đến thứ Dorami đã đưa, cậu mở ra xem thử. Hoá ra đó là một bức thư viết tay đã cũ. Khi nhìn thấy dòng chữ trên bức thư, Nobita ngạc nhiên, vui mừng rồi lại rơi nước mắt bởi nét chữ kia không của ai khác mà chính là Doraemon - người cậu vẫn luôn thương nhớ, chờ đợi suốt bao năm nay.

" Nobita của tớ,

Thời gian qua cậu đã đem đến cho tớ bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn. Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian ấy. Khoảnh khắc nào ở bên cậu đối với tớ đều rất đẹp, nhưng khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tớ là khi tớ được nghe cậu nói cậu sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn vì tớ và vì bản thân cậu. Tha lỗi cho tớ vì đã lừa cậu nhé Nobita. Tớ đã dặn Dorami nói dối cậu để cậu được trưởng thành hơn trước. Nhưng tớ không đành lòng để cậu cứ chờ đợi tớ như thế mãi. Thật ra tớ vốn là Robot bị lỗi. Trong khoảng thời gian ấy, từ những lần tự kiểm tra máy móc, tớ đã phát hiện những vấn đề lớn về kỹ thuật và hỏng hóc nghiêm trọng mà tự tớ không thể nào sửa chữa được. Tớ đã quay về thế giới tương lai với mong muốn chữa trị để được ở bên cậu, nhìn cậu trưởng thành và sống thật hạnh phúc thế nhưng bác sĩ bảo tớ chỉ có thể chịu đựng thêm một tuần nữa mà thôi. Tớ không dám nói cho cậu biết vì tớ tin Nobita mà tớ biết dù bình thường rất ngốc nghếch, hậu đậu và nhút nhát sẽ không chút nề hà cứu tớ bằng mọi giá kể cả có phải hy sinh mạng sống của mình. Và tớ, người vĩnh viễn yêu quý cậu cũng sẽ không chấp nhận việc đó. Tớ đã hứa bảo vệ cậu, không để cậu chịu tổn thương nào và sẽ luôn luôn là như thế. Vì vậy, hãy xem như đây là lần cuối cùng tớ bảo vệ cậu mà tha thứ cho tớ nhé, Nobita.

Nobita à, khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã trở thành một đống sắt vụn. Cho dù là thế, tớ vẫn sẽ mãi mãi dõi theo cậu, chúc phúc cho cậu và cả Shizuka nữa trên thiên đường dành cho mèo máy. Vì vậy Nobita à, cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!

Doraemon"

Trái tim Nobita như bị bóp chặt đến nghẹt thở, nước mắt cậu tuôn mãi không ngừng. Một vật hình vuông nho nhỏ rớt ra khỏi bức thư, Nobita nhặt lên và phát hiện ra đó là bộ nhớ của Doraemon, cậu nhấn vào nút trên bộ nhớ đấy, từ bộ nhớ phát ra một thứ ánh sáng dịu, từng hình ảnh xuất hiện, bài hát do cậu và Doraemon hát được cất lên. Nobita mỉm cười cay đắng, đôi mắt cậu nhẹ nhàng nhắm lại cảm nhận cơn gió nhè nhẹ như có Doraemon ở bên đang ôm cậu. Hình ảnh Doraemon chợt xuất hiện trong đầu cậu, Doraemon đang vẫy tay và cười thật tươi chạy đến bên cậu gọi thật to: "Nobita!!"...

Doraemon: Cái KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ