Chương 2. Gặp gỡ

481 29 0
                                    

2. Gặp gỡ

Sáu giờ chiều bác sĩ Lộc kết thúc công việc tại bệnh viện. Đáng lẽ ra tối nay anh phải trực đến mười giờ đêm. Nhưng bác sĩ Trương đã nhận trực thay anh. Bình thường anh sẽ không đồng ý, ca phẫu thuật ban sáng đã rút hết sức lực của anh, đành miễn cưỡng đồng ý, lần tới nhất định sẽ trực thay cậu ta. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ, hay bất cứ ân huệ từ người khác. Nhận là phải trả, cứ lằng nhằng với nhau như vậy rất dễ tạo ra thứ quan hệ ràng buộc. Anh lại không muốn cùng bất cứ ai thân thiết. Đều là muốn tốt cho mọi người mà thôi. Anh chính là cái thứ xui xẻo mà.

Lộc Hàm chưa muốn về nhà ngay bây giờ. Ca phẫu thuật ban sáng thất bại. Một cảnh sát trong khi thực hiện nhiệm vụ không may trúng ba viên đạn, một vào bả vai, một vào đùi, và một vào bụng, đâm xuyên qua dạ dày. Cậu ta chết không phải lỗi do anh, trên đường tới bệnh viện đã để mất quá nhiều máu, hơn nữa dạ dày đã bị thủng, cơ hội sống sót gần như bằng không.

Điều khó khăn nhất của một bác sĩ không phải thời khắc phẫu thuật trên bàn mổ, mà là khoảnh khắc thông báo tin xấu với người nhà bệnh nhân. Mở ra cánh cửa phòng cấp cứu, bên ngoài có bao người tin tưởng vào bác sĩ, hi vọng người thân của mình sẽ được cứu sống. Nhìn vào ánh mắt tràn trề hi vọng của họ, nói với họ rằng, người thân của họ không qua khỏi, chính là điều đau đớn, khó khăn nhất.

Hầu hết sẽ là khóc lóc thảm thiết, khóc đến ngất đi bên cạnh thi thể người thân, có người không nói được lời nào, chết lặng tại chỗ, chính là nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm, không cách nào thốt thành lời, bật thành tiếng khóc. Có người lại không kiềm chế được lao vào đánh đấm anh. Anh không trách những người đó, vừa mất đi người thân yêu nhất, họ chỉ là quá đau thương, quá đỗi oán hận, tạm thời chưa biết cách giải phóng nỗi căm giận trong lòng, ngay trước mặt lại là vị bác sĩ vừa cấp cứu cho người thân, tìm đại một lí do rồi trút hết giận dữ trong lòng ra ngoài. Bị đánh thế nào Lộc Hàm cũng chỉ đứng im chịu trận, không hề phản kháng. Ở vào địa vị của họ, anh cũng sẽ làm như vậy mà thôi.

Sau mỗi ca phẫu thuật thất bại Lộc Hàm đều không muốn về nhà, không muốn bị giam hãm trong bốn bức tường kín bưng, trắng toát. Ở trong một không gian ngột ngạt, hình ảnh người chết, tiếng khóc lóc, oán hận, thống khổ của người thân lại hiện lên trong đầu, sau đó là ám ảnh, là dằn vặt, là tiếc nuối.

Mỗi ngày như vậy anh đều đi bộ một mình trong một công viên hay một nơi nào đó vắng vẻ, anh chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành, xua tan hết mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vốn đã ngấm sâu vào lớp vải quần áo, vào đầu tóc, vào da thịt. Từng đợt gió đêm mát lạnh táp vào khuôn mặt, luồn qua từng sợi tóc, ngấm sâu vào da đầu, thật sảng khoái.

Lộc Hàm từ từ đem những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi sắp xếp cẩn thận lại trong đầu. Tỉ mỉ đếm xem tuần qua đã cứu sống bao nhiêu người, bao nhiêu người đã chết, cộng rồi lại trừ, đến khi đáp án đưa ra, số người được anh cứu sống nhiều hơn số người đã chết mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Mỗi khi cứu sống được một người bác sĩ Lộc lại tự thưởng cho mình một thanh chocolate trắng ngọt lịm, còn không sẽ tự phạt mình bằng một thanh chocolate đen nguyên chất, đắng ngắt. Anh ghét tất cả loại thức ăn có vị đắng trên đời, mướp đắng, ớt xanh, hạnh nhân, vv... Không có lí do gì đặc biệt, đơn giản là không thích, cái vị đắng chát này đọng lại rất lâu trong khoang miệng, ở cuống họng, thậm chí còn phảng phất thứ mùi khó chịu trong mũi.

[HunHan] Trắng & ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ