Chương 7. Đánh mất

353 18 0
                                    

7. Đánh mất

Lộc Hàm á khẩu, trừng lớn hai mắt, hai chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống. Ma...ma túy, cậu ta từ năm mười tuổi đã buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Anh vốn đã biết được thân phận cũng việc làm của Thế Huân không bình thường, thậm chí có dính líu tới pháp luật, nhưng cùng lắm cũng chỉ nghĩ tới kinh doanh tham ô, hối lộ, mấy thứ đó có doanh nghiệp nào không dính phải cơ chứ, tuyệt đối không tưởng tượng ra người mình vẫn đầu gối tay ấp hàng ngày cư nhiên lại là một tên buôn bán ma túy.

Là bác sĩ, anh ghét cay ghét đắng thứ độc dược kia, tác hại của ma túy khi tàn phá cơ thể con người anh đương nhiên hiểu rõ nhất, hành động của bọn buôn bán ma túy chẳng khác nào một tên sát nhân giết người hàng loạt. Hơn nữa thứ tội ác này nếu như bị phơi bày ra ánh sáng, nặng nhất chính là tử hình, nhẹ hơn cũng phải ngồi tù mười năm, hai mươi năm.

Anh rút cục không biết chính bản thân mình làm cách nào ra khỏi bệnh viện, lơ đễnh bước đi trên đường phố đông đúc, tấp nập. Anh không muốn về nhà, không muốn đối diện với người kia, nhìn thấy hắn anh lại nghĩ tới những cơ thể bị ma túy tàn phá tới không còn nhìn ra dạng người nữa. Thì ra đây là quá khứ hắn muốn giấu anh. Khốn nạn!!! Thì ra tất cả từ đầu tới cuối chỉ là lừa dối. Anh mông lung không biết liệu câu chuyện hắn kể cùng ngoại hắn có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Hắn còn nhỏ như vậy đã buôn bán ma túy. Buôn bán thứ chất cấm này đâu phải loại dính vào là có thể dứt ra được. Không lẽ cho đến tận bây giờ vẫn là buôn bán thứ hàng ấy sao?

Mải mê suy nghĩ, một lúc sau mới phát hiện, bản thân cứ thế mà đi tới công viên nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Lộc Hàm lặng im nhìn vào phía trong lùm cây rậm rạp, nghĩ tới khung cảnh khi ấy gặp nhau, người kia một thân nhuốm máu đỏ tươi, thoi thóp yếu ớt, khác hẳn với dáng vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, lãnh khốc khi khỏe mạnh. Đây là nơi bắt đầu tất cả mọi việc, đưa hai người đến bên nhau, anh không biết cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy đến tột cùng là họa hay phúc.

Khó khăn lắm mới gặp được một người biết rõ quá khứ của anh, biết rõ anh là thứ sao chổi không may mắn, vẫn sẵn sàng bất chấp tất cả yêu thương anh, dang rộng vòng tay, che chở, bảo vệ anh. Nhưng giờ đây lại biết được việc người đó vẫn lén lút sau lưng mình làm mỗi ngày là đang từng giây, từng phút cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, anh thực sự chịu đựng không nổi.

Nhưng anh thực sự yêu hắn, yêu cái vẻ lãnh đạm khi xử lý công chuyện của hắn, yêu ánh mắt âu yếm, dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn anh, đôi mắt, bờ môi, vòng tay, bờ vai rộng rãi, vững chắc, mùi hương đầy nam tính, hơi thở ấm nóng, tất cả của hắn anh đều yêu, từng thứ nơi hắn như khắc sâu trong tâm khảm của anh. Bảo anh làm cách nào quên đi được thứ tình yêu đã ăn vào máu thịt đây?

Anh phát hiện ra ban đêm nếu không ôm hắn ngủ, nhất định sẽ gặp ác mộng, chỉ có hắn mới đem lại cho anh thứ cảm giác an toàn tuyệt đối, ở bên hắn anh luônc ảm thấy bình an một cách kì lạ, từ lâu đã không còn tự ti về bản thân, bắt đầu cởi mở hơn trước rất nhiều. Vậy mà hắn lại làm anh thất vọng...

Tình yêu là thứ duy nhất đưa con người ta bay bổng, hạnh phúc như trên thiên đàng rồi lại ngay lập tức dìm sâu xuống mười tám tầng địa ngục lạnh lẽo, tăm tối, đau đớn, thống khổ.

[HunHan] Trắng & ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ