3. Khách không mời
Thế Huân cảm giác toàn thân như bị thứ sắt đá ngàn cân đè lên, không thể nào cử động nổi. Trong đầu một mảnh đen kịt, hai bên tai ù ù. Hắn có lẽ nào đã chết? Không, cơ thế vẫn còn thứ cảm giác đau nhức, chết rồi không thể nào có thứ cảm giác này, thật buồn phiền, vậy mà vẫn chưa chết.
Hắn dồn nén tất cả khí lực còn sót lại hé mở đôi mắt, trước mắt hắn là một màu trắng xóa, như trên thiên đường vậy. Tất cả đồ vật trong này đều một màu trắng xóa, hắn dám chắc chủ nhân của nơi đây mắc chứng khiết phích rất nặng.
Hắn bắt đầu lấy lại được ý thức, các giác quan cũng hoạt động lại bình thường. Hắn đưa tay quờ quạng xung quanh, giật mình nhận ra trên tay trái có cắm một kim tiêm truyền dịch. Chỗ này không giống với bệnh viện, ở bệnh viện không phải sẽ có mấy thứ máy móc đo nhịp tim cồng kềnh gì gì đó sao? Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cử động thêm một chút, cơn đau từ lồng ngực và bả vai mạnh mẽ truyền tới, hắn co rúm người lại vì đau đớn. Hắn dùng bên tay còn lại sờ lên lồng ngực rắn chắc của mình. Đã được băng bó rất cẩn thận. Rốt cục là người nào đã giúp hắn trị thương? Là hắn may mắn gặp một người tốt bụng hay người này giúp hắn vì có âm mưu, dụ ý nào khác.
Ban đầu hắn có nghĩ tới Phác Xán Liệt hay Kim Chung Nhân, hai người duy nhất hắn tin tưởng tuyệt đối trong tổ chức, nhưng nghĩ lại, Phác Xán Liệt đang cùng tiểu minh tinh Bạch Hiền hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, Kim Chung Nhân hôm qua vừa lên máy bay sang Macau bàn chuyện làm ăn. Hai người đó không thể nào về nhanh như vậy. Những kẻ khác trong tổ chức sao? Đều không phải một lũ người ngày ngày quỳ gối dưới chân hắn, luôn miệng đại ca đại ca, nhưng thực chất trong thâm tâm đều nguyền rủa hắn chết sớm. Hừ, một lũ khốn nạn, dám cấu kết với nhau làm phản. Lần này hắn không chết, khẳng định khi trở về đích thân bắn vỡ sọ tên to gan dám bắn hắn.
Tiếng động từ bên ngoài truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thế Huân nhanh chóng thu tay, mắt nhắm nghiền vờ như vẫn còn chưa tỉnh.
Người kia bất ngờ đặt bàn tay lên trên trán hắn. Làn da người kia vô cùng mềm mại, mang theo một chút hơi lạnh, cùng mùi hương nhẹ nhàng vô cùng thoải mái. Hắn không quen với loại cảm giác tiếp xúc da thịt này. Hắn không thích có người đụng chạm người hắn. Từ nhỏ đã chứng kiến mẹ mình làm cái công việc bẩn thỉu ấy cùng đám đàn ông, vậy nên hắn ghê tởm tất cả mọi thứ động chạm vào cơ thể, cảm giác thật bẩn thỉu.
Từ nhỏ đến giờ, chỉ duy nhất ngoại làm động tác ấy với hắn, là để kiểm tra thân nhiệt cơ thể của hắn, là quan tâm tới hắn, là yêu thương hắn. Người duy nhất trên đời coi hắn như báu vật đã không còn nữa rồi.
Bàn tay người kia thật dịu dàng, thật giống ngoại. A, hắn đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, hắn còn không biết người này rốt cục là ai, sao có thể tùy tiện đem ra so sánh với người cơ chứ.
Người kia rất nhanh thì đi khỏi, khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, hắn mới mở mắt một lần nữa. Hắn nhìn lên trên, chai truyền dịch vừa cạn ban nãy đã được thay mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Trắng & Đen
Fiksi Penggemar♥ Author : JinKyung ♥ Disclaimer : Các nhân vật trong truyện không phải của mình ^^ ♥ Gender : Ngược, HE (cảnh báo là vô cùng OOC) ♥ Pairing : HunHan (main), ChanBaek ♥ Rating : M ♥ Status : Ongoing ♥ Warning : Trong truyện có miêu tả quan hệ tình c...