Chương 6. Tin tưởng

396 20 0
                                    

6. Tin tưởng

Lộc Hàm tỉnh giấc, phát hiện toàn thân đau nhức như bị rút cạn khí lực, không cách nào nhúc nhích, cố gắng chuyển động nhẹ thôi cũng vô cùng khó khăn, từng đợt đau nhức truyền đến từ hạ thân, nghe nói lần đầu đều vô cùng đau đớn...

Anh là bác sĩ, mấy thứ chuyện này đương nhiên biết rất rõ, trước kia anh đương nhiên không phải gay, biết được cũng chả phải tìm hiểu trên mạng, mà là đã gặp vài ca cấp cứu đại loại là thứ tình huống như vậy. Làm quá sức, vết rách tại hậu huyệt khá lớn, máu chảy quá nhiều. Ách, nam nhân đúng là loại dùng thân dưới để suy nghĩ, một khi đã phát tiết, liền không cách nào kiềm chế, cứ như vậy mần mò cả một đêm.

Anh biết Thế Huân ngày hôm qua đã kiềm chế rất nhiều, hai người mới chỉ làm có hai lần mà thôi, là bản thân anh yếu đuối, chưa hoàn toàn chấp nhận được loại đau đớn, thống khổ này ngay lập tức, mà khí lực người kia mặc dù thân thể mang thương tích nhưng vẫn vô cùng lớn, tưởng chừng như đã kìm nén quá lâu, tất cả đều cùng một lúc bùng phát trong đêm qua. Cậu ta còn muốn nữa, nhưng nhìn thấy thân thể yếu đuối, tái nhợt của anh thì không dám động thêm một lần nào, mang anh vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ, suốt một đêm ôm gọn anh vào lòng, che chở, bảo vệ, tưởng chừng như chỉ cần buông tay thôi anh sẽ lập tức biến mất, nhưng cũng không dám ôm quá chặt, sợ cơ thể mẫn cảm của anh không chịu được.

Trong lúc mê man, anh loáng thoáng nghe được lời cậu ta nói, ba từ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà người kia nói vô cùng nhỏ, nếu không phải dính lấy nhau như vậy, tựa như rất khó để nghe thấy.

Ba từ thôi cũng đủ khiến trái tim anh như nghẹn lại, như bị ai đó bóp chặt lấy, thổn thức, hạnh phúc, vui sướng, còn có lo âu, sợ hãi. Hạnh phúc, thì ra trên đời này còn tồn tại người yêu thương anh, quan tâm anh, nguyện ở bên cạnh một đứa xui xẻo như anh. Sợ hãi, liệu những ngày qua có phải một giấc mơ, tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất, cái gì cũng không có, căn nhà trống trải, cô đơn, lạnh lẽo. Sợ hãi, nếu đây là sự thực, liệu người kia có giống như những người trước kia yêu thương anh, đều gặp biến cố mà qua đời?

Lộc Hàm vừa suy nghĩ vừa sợ hãi, co rúm người lại, càng vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của Thế Huân. Thế Huân hắn đã tỉnh được một lúc, phát giác Lộc Hàm có điểm gì đó bất ổn, siết chặt vòng tay, khẽ xoa xoa lưng anh, muốn nói với anh mọi thứ đều ổn, hắn sẽ không có việc gì hết.

Đêm qua trong lúc ngủ, hắn có nghe thấy anh nói mơ, trong mơ, anh dùng giọng nói đầy dịu dàng, ôn nhu gọi tên hắn, nói với hắn anh cũng yêu hắn, cuối cùng, là nói hắn đừng đi, đừng rời bỏ anh. Hắn xót xa, không biết làm gì hơn ngoài ôm anh chặt thêm một chút, cho anh thứ cảm giác an toàn, ấm áp mà anh luôn tìm kiếm.

Lộc Hàm xin nghỉ ở bệnh viện, nằm ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Thực ra đến trưa anh có thể miễn cường rời giường đi lại, nhưng Thế Huân nhất quyết bắt anh xin nghỉ nguyên một ngày, nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa lo lắng của hắn, cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh đưa một tay chạm vào nếp nhăn giữa trán của hắn, nghịch ngợm ấn xuống.

"Được rồi, tôi sẽ nghỉ ở nhà một ngày"

Lúc này mặt Thế Huân mới giãn ra, cầm lấy cổ tay nhỏ bé, trắng ngần, kéo anh vào lòng, ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu nâu mềm mại có phần hơi rối của anh. Hắn muốn mãi mãi ôm anh như vậy, cảm nhận được tồn tại của anh, hơi ấm của anh, mùi hương của anh, tất cả của anh đều là của hắn, và hắn, cũng là của anh luôn rồi.

[HunHan] Trắng & ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ