Part XVIII
Normal's pov
Sunny dẫn Hyomin đến phòng làm việc mới của mình. Tuy có nhỏ hơn phòng làm việc cũ một chút, nhưng vẫn được bày trí rất ngăn nắp và gọn gàng. Chậu hoa uất kim hương do Hyomin trồng cũng được chuyển đến đây, đặt ở chỗ bắt mắt nhất trên bệ cửa sổ.
Đống tài liệu được xếp thành hai chồng ngay ngắn bên cạnh tấm bảng "Bác sĩ Lee Sunny". Từ một y tá trưởng trở thành bác sĩ thường, việc này trước đây chưa từng có, và cũng chẳng có ai hiểu tại sao Sunny lại hứng thú với việc này đến vậy. Nói trắng ra, đây là một sự "giảm chức" chứ không phải thăng chức như bình thường.
Cách nghĩ khác người của Sunny chính là điều Viện trưởng ấn tượng nhất. Cô không muốn mình chỉ là phụ tá, vì dù chuyên môn có giỏi đến đâu, nếu không phải là bác sĩ, cô sẽ không thể trực tiếp cầm dao cứu người. Cô muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật, và cô tin, mình đủ năng lực để làm việc đó.
-Của em này.
Hyomin đón lấy tách cafe từ tay Sunny rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Cô biết rất rõ Sunny muốn nói chuyện gì với mình, chỉ là không biết phải trả lời ra sao. Cô xoay xoay tách cafe trong tay một cách vô thức, đây là thói quen của cô mỗi khi có uẩn khúc trong lòng, và hành động này đã không thoát khỏi tầm mắt của Sunny.
*Flashback*
-Sunny ah~ Jiyeon thế nào rồi? Con bé đã tỉnh lại chưa? Vết thương có nghiêm trọng không?
-Tình trạng của cô ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị đánh quá mạnh, dẫn đến não bộ bị sốc và ngất đi thôi. Cô ấy có thể xuất viện ngay khi tỉnh lại. Cũng may hắn ta không đánh vào mũi hay mắt, bằng không, cô ấy đã phải phẫu thuật rồi.
Sunny tháo hẳn chiếc khẩu trang ra khỏi miệng, khẽ thở dài. Kết quả chụp X-quang chưa có, nên cô chưa thể chắc chắn 100% những gì mình sắp nói ra đây là đúng hay sai. Một mặt, cô không muốn mọi người phải lo lắng, nhất là Eunjung. Mặt khác, cô lại muốn mọi người chuẩn bị tâm lý để đón nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
-Nhưng...
Sunny dừng lại câu nói, quay sang nhìn Hyomin khi cảm thấy cô ấy đang bóp chặt bàn tay mình. Cô ấy nhìn cô một cách nghiêm túc, khẽ lắc đầu. Tại sao Hyomin lại ra hiệu cho cô đừng nói? Cô ấy biết cô sắp nói gì sao? Phải chăng ngay từ đầu, cô ấy đã biết trước tất cả?
-Nhưng sao? - Eunjung thiếu bình tĩnh.
-Không có gì, chỉ là mặt cô ấy sẽ bị bầm tím hơi lâu, khi chạm vào sẽ khó tránh khỏi cảm giác đau nhói, mọi người nên cẩn thận, nhất là cậu đấy, Eunjung.