Vì máy tính nhà mình bị hỏng nên việc viết chap vs tung chap hoàn toàn phải thực hiện trên điện thoại. Việc này thực sự rất bất tiện nên thỉnh thoảng nếu bị lỗi chữ hoặc phông chữ thì mọi người báo cho mình để mình sửa nhé :'>
Hope you enjoy it :x
Part VIII
Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ khụy xuống ngay trước cổng bệnh viện, nước mắt cô cứ rơi, mặc cho dòng người qua lại nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao mọi thứ bất hạnh đều đổ dồn lên đầu cô chứ, cô có làm gì sai đâu, từ nhỏ cô luôn chăm chỉ học hành, chỉ mong tương lai sẽ kiếm được một việc làm tử tế, nuôi mẹ và chăm sóc cho em gái, tạo điều kiện cho nó ăn học.
Nhưng kể từ cái ngày cô bị biến thành đàn bà một cách thô bạo ấy, cuộc đời cô rẽ theo một hướng khác, tối tăm, mù mịt và không có đường ra. Khách hàng ngày, trai có, gái có, đàn ông có, đàn bà có,... họ làm cô mệt mỏi đến phát điên, cứ quan hệ với cô bằng cách mà họ muốn rồi quăng vào mặt cô xấp tiền đáng phỉ nhổ.
Cô thấy mình thật nhơ bẩn quá.
Nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong, sống để làm gì khi bị người đời khinh bỉ, lương tâm dằn vặt, nhưng nghĩ đến đứa em gái ngoan hiền, cô lại thôi. Người ta nói giấc ngủ là bình yên nhất, nhưng ngay cả một chút bình yên đó thôi, cô cũng không có. Cơ thể cô quằn quại vì đau đớn, vì quan hệ quá mạnh, họ thỏa mãn dục vọng trong mình mà chẳng mảy may đoái hoài đến cảm giác của cô.
Cũng đúng thôi.
Cô chỉ là gái điếm.
-----------------------------------------------
Eunjung’s POV
Kring...kring..ring.....
Cái thứ chết tiệt kia lại phá hoại giấc ngủ của tôi theo cái cách mà nó vẫn thường làm. What the hell, tôi lại quên không tắt báo thức sao. Cựa mình và cảm thấy sức nặng của ai đó đang đè nặng bên tay trái, không quan tâm, tôi tiếp tục nối lại giấc ngủ quý báu của mình.
Cái gì đó âm ấm đang chuyển động dưới hõm cổ tôi, cảm giác này thật dễ chịu quá, nó khiến tôi có thêm một lí do để không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái này.
-Jung ah~
-Hmm...
Tôi nheo mắt lại khi ai đó đang xoa nhẹ má mình như một cách đánh thức không-bao-giờ-có-hiệu-quả, mùi dâu tây thoang thoảng làm tôi khẽ hít sâu một cái trước khi dụi cằm xuống cái vật âm ấm phía dưới.
-Jung ah...
“Ai đó” nắm lấy lưng áo tôi, giật nhẹ vài cái với giọng nói ngái ngủ của mình.
Khoan đã Ô.Ô
Giọng con gái?
Ngái ngủ?
Thứ gì đó âm ấm dưới hõm cổ?
Vòng tay quấn quanh bụng?
Tôi mở bừng mắt dậy, nếu cảnh này được ghi hình lại, người ta sẽ tưởng tôi đang đóng phim ma mất. Trời ạ, mỗi lần ngủ là tôi như người mất trí nhớ tạm thời vậy, vì thế mà Soo Hyun hay gọi tôi là Dory (trong Finding Nemo). Cậu ấy thường bị ăn đấm khi gọi tôi với biệt danh đó, nhưng ngay cả việc ôm Jiyeon trong lòng mà ngủ suốt đêm qua cũng không nhớ, thì có lẽ tôi nên xem xét lại.
Chờ đã, cô ấy vừa gọi tôi là gì cơ?
Kring...kring..ring...
-Jung ah!
Giọng nói từ ngái ngủ có phần nhõng nhẽo trở nên hơi gay gắt, cô ấy khẽ nhăn mặt trước khi rời khỏi cái ôm, quay lưng về phía tôi, quấn tấm chăm bông vào người, chùm kín đầu. Tôi lập tức lấy lại ý thức và vươn người ra tắt thứ quái quỷ kia đi. Căn phòng trở nên yên lặng, một người ngủ còn một người ngắm người đang ngủ.
Cô ấy vừa gọi tôi là “Jung” ư?
*~ddeonajima ddeonagajima nareul~
~gaseume sangcheoman jugo~*
(Don’t leave)
Đống chăn lùi nhùi kia bật dậy cùng với cái đầu màu nâu nhạt như muốn bốc khói. Hôm nay có phải là ngày Halloween không vậy, sao sáng giờ toàn người muốn nhát ma nhau thế TT^TT.
-Nghe máy đi~ Jung có để cho em ngủ không vậy?!
Giọng nói è è của người đang ngái ngủ khiến tôi không khỏi bật cười, một cái lườm cháy mặt lập tức chĩa thẳng vào người tôi. Nuốt nước miếng đánh ‘ực’ một cái, tôi nhấc điện thoại lên mà không cần để ý ID người gọi.
-Hey người đẹp, đoán xem mình có gì nào?
-Soo Hyun?
-Sao vậy? Xóa số điện thoại của mình rồi à?
-À không, mình mới ngủ dậy.
-Mở cửa cho mình nhanh nào Dory!
-Yah...
Cậu ta cụp máy trước khi tôi kịp nói thêm lời nào. Tôi quay sang Jiyeon và bật cười khi cô ấy đang trong tình trạng ngủ ngồi, thậm chí cô ấy còn ngủ khỏe hơn cả tôi nữa, hai đứa mà sống chung với nhau thật đúng là ‘đại họa’.
-Dậy thôi nào.
Tôi hôn cái ‘chóc’ vào chóp mũi cô ấy trước khi chạy vào phòng tắm với nụ cười ngoác đến mang tai. Cào lại má tóc của mình sao cho gọn gàng nhất có thể, tôi mở cửa cho Soo Hyun, có chuyện gì mà cậu ta đến tìm tôi vào lúc sáng sớm thế này kia chứ.
-Cậu chậm chạp quá vậy, mình xách đồ muốn gãy tay rồi này.
Cậu ấy ấn một túi đồ vào bụng tôi rồi nhanh tay xách túi còn lại vào bếp, toàn bộ đều là thức ăn, cậu ta muốn mở tiệc ở nhà tôi chắc. Giờ này làm gì có siêu thị nào mở cửa, đừng nói là cậu ta vác bộ đồ thể thao đắt tiền kia vào chợ mua hết đồng đồ này nha.
-Mình tắm một chút nhé, cậu chuẩn bị thức ăn đi, mình đói rồi.
-Err... sao tự nhiên lại bắt mình nấu ăn cho cậu.
-Vì ngày trước cậu ăn không của mình nhiều quá rồi.
Soo Hyun xoa đầu tôi như một đứa trẻ và lập tức nhận một cú thụi vào bụng. Nấu thì nấu, cậu ta thách tôi chắc, khả năng nấu nướng của tôi khác xa so với ngày trước rồi. Cậu ấy xoa bụng vài cái, miệng không ngừng chê tôi bạo lực, nhưng ngay khi ánh mắt hình viên đạn của tôi liếc xéo tên tiểu tử đó, cậu ta cũng biết điều mà tháo chiếc Sport MP3 ra khỏi cổ, rút từ balo ra một bộ quần áo sạch rồi vào phòng tắm.
Tôi bày nguyên liệu trong túi ra bàn, một tờ note màu vàng nhạt rơi ra.
“Mình biết là cậu từng theo học một khóa dạy nấu ăn của người Nhật, mình muốn ăn Súp ngô ngọt với thịt cua, Cá tuyết sốt teriyaki, Mì trộn ớt chuông, Bò sukiyaki, Cơm oyako dunburi và Sanwich đậu phụ. Nguyên liệu không thiếu thứ nào đâu, và an tam là mình có thể ăn hết nên cứ từ từ mà nấu đi nhé”
Tôi đáp tờ giấy xuống đất và giẵm giẵm vài cái cho bõ tức. Sáu món cùng một lúc, một mình tôi làm sao xoay sở được, thôi kệ, làm được đến đâu thì làm, không ăn thì nhịn. Tôi xách con cá tuyết to uỵch đã được chóc vẩy và làm ruột sẵn đặt lên thớt. Đúng là đồ thừa tiền, bữa ăn này phải đến cả nghìn won chứ chẳng chơi.
-Jung ah~
Tôi ngẩng lên, mỉm cười nhìn cô gái mới bước ra khỏi phòng với bộ pijama màu hồng. Cô ấy co gối ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào con vặt sắp bị tôi chém bay đầu.
-Cô...hmm...em ra phòng khách xem TV đi, trong này bẩn lắm, khi nào xong cơm Jung sẽ gọi.
-Hôm nay có khách à? - Cô ấy dụi mắt một cách đáng yêu.
-À không, bạn thân của Jung muốn cùng ăn sáng nên đã mua đồ đến đây. Jung chưa kể với em về cậu ấy nhỉ.
-Lát nữa gặp cũng được mà.
Cô ấy đưa tay che miệng, ngáp dài một cái rồi tựa cằm vào đầu gối, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ gục đến nơi. Tại sao cô ấy luôn đang đáng yêu như vậy chứ, nhìn cái mặt trẻ con kìa, chỉ muốn véo cho một cái thôi. Tôi vươn người ra trước và đặt lên má cô ấy một nụ hôn. Với hai ống tay áo chùm qua năm đầu ngón tay của mình, cô ấy đưa lên che mặt. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết đằng sau đôi bàn tay ấy là một quả cà chua chín mọng.
Và quả cà chua vô giá đó đang cười.
-Em buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ đi, chế biến xong đống thức ăn này cũng phải mất vài tiếng đấy. Người mới mổ xong không nên ngồi xổm như vậy đâu, khi nào xong cơm hoặc Sunny đến, Jung sẽ gọi.
-Một người ngủ còn một người vất vả làm đồ ăn sao, em không nghĩ như vậy đâu.
“Một người phải bán thân kiếm tiền còn một người được ăn học đầy đủ, cô nói như vậy có công bằng không?”
Cô ấy sắn tay áo của mình cao lên một chút rồi giúp tôi sắp xếp gọn gàng những nguyên liệu trên kệ bếp. Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau và nhận thấy ai kia đang mỉm cười hạnh phúc khi tôi hôn lên má cô ấy một lần nữa.
Tuy không giúp được gì ngoài việc lấy dụng cụ ra rồi cất dụng cụ vào, nhưng nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng có thể làm đổ vỡ bất cứ thứ gì của cô ấy, tôi lại không nỡ nhờ thêm.
-Mì trộn ớt chuông, Cá tuyết sốt teriyaki, Bò sukiyaki - Completed!
Ba món đơn giản nhất đã xong, trình bày đẹp và mùi vị cũng khá ổn đấy chứ, tôi tặc lưỡi tự khen rồi bỏ đôi đũa inox xuống bàn. Cuối cùng thì tên tiểu tử đó cũng tắm xong, để xem tôi xử lí cậu ta như thế nào.
-Eunjung ah~ xong chưa vậy, mùi thơm quá.
Hự.
Chiếc khăn lau đầu rơi xuống đất, cùng với đó là một người đang dựa lưng vào tường, đau đến không ngậm miệng được. Ăn hai cái thụi trong một buổi sáng, cũng đủ để cậu ta nhớ đời đấy chứ.
-Tên tiểu tử thối này, cậu nghĩ mình là osin của cậu đấy à?!
-Trời ơi, cậu không thể nói bằng miệng được sao?
-Nếu không muốn ăn đấm thì mau vào bếp giúp mình làm nốt mấy món còn lại đi.
-Được rồi, được rồi mà.
Cậu ta lau qua mớ tóc ướt sũng của mình rồi đi vào bếp, chiếc áo ba lỗ vắt ngang vai được đem ra làm quạt vì bụng và lưng vẫn còn chút nước.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi chạy như bay vào bếp khi nghe thấy tiếng hét của Jiyeon. Cô ấy nhắm tịt mắt lại, chỉ tay vào người Soo Hyun trong khi cậu ấy đang bịt chặt tai bởi thứ âm thanh nhức óc vừa rồi. Vì quá quen với hình ảnh cậu ấy ở trần đi loanh quanh trong nhà mà tôi quên mất cảm nhận của Jiyeon. Tôi kéo tay cậu ấy ra ngoài và cả hai trở vào trong bếp khi Soo Hyun đã đầy đủ quần áo.
Cô ấy cũng thật là... hét còn to hơn cả khi tôi thấy cậu ấy mặc underwear nữa.
-Xin lỗi vì anh không để ý, anh là Soo Hyun, nice to meet you.
-K-không sao ạ, em là Park Jiyeon, rất vui được làm quen với anh
Jiyeon cúi đầu lễ phép trước khi đáp trả cái bắt tay của Soo Hyun.
-Đây là bạn thanh mai trúc mã của Jung từ nhỏ, đồng thời cũng là anh họ của y tá Sunny, ngày trước Jung với cậu ấy từng sống chung một căn hộ và thói quen của cậu ấy là ở trần sau khi tắm. Em đừng để ý quá nhiều về chuyện lúc nãy nha.
Cô ấy mỉm cười khẽ gật đầu rồi ra phòng khách xem TV theo lời đề nghị của tôi. Soo Hyun cũng có chút kinh nghiệm nấu nướng nên bữa ăn sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng.
Liệu tôi có quá đề cao bạn mình không nhỉ?
Tôi bạt vào đầu tên tiểu tử đó một cái rõ đau khi cậu ta đang giằm nhuyễn chỗ thịt cua luộc thay vì thái nhỏ như lời tôi nói. Cả đậu hũ nữa, tôi nói cậu ta cắt làm đôi, tại sao cậu ta lại cắt ra làm bốn?
Chúng tôi chí chóe cả tiếng đồng hồ mới chế biến xong đống thức ăn còn lại, nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian ngày trước, cậu ấy đã bất lực thế nào khi dạy tôi những món ăn đơn giản đầu tiên, còn bây giờ, người bất lực lại là tôi.
Kính...koong...
Jiyeon mở cửa và mời Sunny vào nhà, cô ấy mặc thường phục thay vì quần áo y tá, có lẽ hôm nay cô ấy không phải đến bệnh viện. Soo Hyun đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi chạy đến ôm chầm lấy cô em họ bé nhỏ của mình.
-Hey my Bunny, long time no see, I miss you so much.
-Oppa, em sẽ bị ngạt thở đó - Sunny đẩy thân hình lực lưỡng kia ra khỏi người mình - Về nước mà không báo với em một tiếng, nhờ em làm y tá riêng cho Jiyeon cũng qua điện thoại, oppa có còn coi em là em gái không thế?
-Được rồi, oppa xin lỗi, oppa thương Bunny nhất mà~
Tôi và Jiyeon bật cười khi Soo Hyun làm aegyo với Sunny trong khi cô ấy không ngừng la hét vì độ “ghê” của những aegyo đó. “Jjabuae” (aegyo làm phiền người khác) và “Jubuae” (aegyo muốn ăn đấm) mới thực sự là những khái niệm phù hợp với những gì cậu ta đang làm, thật mất mặt quá đi. Tôi bóp cổ cậu ta rồi ấn dúi xuống chiếc ghế gần đó, mọi người lại cùng nhau ăn sáng một cách vui vẻ.
Tôi phát hiện ra mình và Sunny có rất nhiều điểm chung, đây mới là lần gặp mặt thứ hai mà chúng tôi đã có thể bỏ qua kính ngữ và nói chuyện với nhau một cách thân mật rồi. Chúng tôi hoàn toàn phớt lờ lời nói của Soo Hyun trong khi cậu ta liên tục thắc mắc tại sao mình lại bị bỏ rơi.
Hôm nay Jiyeon hơi ít nói, có thể vì cô ấy vẫn buồn ngủ.
Trong khi Jiyeon được truyền nước, thay vì ra ngoài xem TV, cả ba chúng tôi ở lại trong phòng và tán gẫu đủ thứ chuyện. Soo Hyun kể về thời gian còn bên Mĩ, cậu ấy đã được đến những đâu, gặp ai và ở những khách sạn nào; Sunny nói về vài vấn đề trong bệnh viện và kế hoạch cho buổi bảo vệ luận án sắp tới; còn tôi thì than thở vì những dự án to uỵch đè bẹp thời gian biểu của mình; riêng Jiyeon chỉ cười và hưởng ứng theo những gì chúng tôi nói, ngoài ra cuộc sống thường nhật của cô ấy vẫn không được đề cập đến.
Tôi hiểu và tôi biết nó khó khăn như thế nào.
----------------------------------------------
Bữa sáng diễn ra khá muộn nên chúng tôi quyết định bỏ qua bữa trưa.
Soo Hyun xin phép tới QUEEN’s Bar để xử lí vài hợp đồng rồi sẽ quay lại. Quán bar mà kí hợp đồng gì chứ, nhìn dáng vẻ khẩn trương và nghiêm túc của cậu ta, tôi biết thừa là có một vụ án nào đó cần cậu ta ra mặt rồi. Và đúng như tôi dự đoán, ngay sau khi ra khỏi cửa, cậu ta lập tức nhắn tin cho tôi.
“Đã có bằng chứng mới để buộc tội Kim Kwang Soo”
Thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu không có cậu ấy. Từ chi tiết nhỏ nhất, cậu ấy luôn lo cho tôi một cách chu toàn. Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi về hai cú thụi ban sáng quá.
“Xin lỗi vì sáng nay đã hơi quá tay với cậu”
“Thôi đi, mình chịu quen rồi, làm bao cát cũng khá thú vị đấy chứ”