Năm mới tung chap dài loằng ngoằng bù cho mấy ngày tết quá bận chưa post đc nha, mọi người đừng trách mình nhé :3
Happy new year :*
(*) Chi tiết này mình đã đọc ở đâu đó và thấy phù hợp nên cho vào, ngoài ra hoàn toàn là do mình tự nghĩ.
Tks for your reading :x
Part XXIV
Jiyeon ăn xong muỗng cháo cuối cùng rồi bỏ gọn khay thức ăn sang một bên. Cô đưa ánh mắt dò xét lướt quanh căn phòng như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Hôm trước, lúc Kim Joong Sik vừa rời khỏi, Jiyeon không vội dùng bữa, cô tranh thủ xem xét một vòng thật kỹ nhưng không tìm được gì ngoài chiếc camera đã cạn pin. Jiyeon càng nghĩ càng không hiểu, hắn ta dù vô tâm cỡ nào cũng không thể ngu ngốc đến mức để cô tự do đi lại như vậy. Không thiết bị định vị, không camera theo dõi, một ngày Kim Joong Sik cũng chỉ đến đây vào đúng ba giờ quy định, chẳng lẽ nơi này lại an toàn đến mức khiến hắn không cần trông chừng cô sao?
Căn phòng này được thiết kế rất đặc biệt, nó như một chiếc hộp kín bưng khiến cô không tài nào nghe được mọi tiếng động bên ngoài. Tuy trong phòng có cửa sổ, nhưng trừ việc lấy ánh sáng ra, nó không còn tác dụng nào nữa. Khung cửa cao như vậy, dù cố sức kiễng lên vẫn có thể với tới nhưng lại không thể mở ra. Jiyeon trước giờ vốn nghĩ, phàm là thứ mình muốn, chỉ cần nỗ lực hết mình là có thể đạt được, nhưng ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết, loại nỗ lực nào mới có thể đưa cô thoát khỏi đây?
Đến lúc này, Jiyeon mới nhận ra mình đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Cô bất giác nhớ tới Eunjung, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Chẳng phải cô ấy cũng đang bị cảnh sát tạm giam hay sao, không biết những ngày qua cô ấy đã sống như thế nào. Trại giam đâu đâu cũng toàn sắt đá, thời tiết lại lạnh căm như vậy, liệu cô ấy có chịu được không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ an giấc không. Đối với Eunjung, giấc ngủ là đặc biệt quan trọng, vì cô ấy sẽ không thể tập trung vào bất cứ việc gì nếu thiếu ngủ, nên phần lớn thời gian rảnh rỗi cô ấy chỉ lười biếng trên chiếc giường của mình mà thôi.
Cô nén lòng trút ra một tiếng thở dài, xem ra hai người họ dù đang ở hai nơi khác biệt cũng có điểm tương đồng rồi, tuy rằng sự tương đồng này cũng là rắc rối lớn nhất mà cả hai đang cố gắng thoát khỏi. Cô mong rằng Soo Hyun oppa cùng với những người bạn của mình có thể giúp Eunjung rửa oan, và cũng hy vọng anh ấy có thể nhận được thông điệp của mình.
Jiyeon rời khỏi giường, cô thận trọng áp tai vào cửa để khẳng định một lần nữa không còn ai xung quanh rồi trở lại phòng tắm. Trong vài ngày bị nhốt ở đây, cô nhận ra cửa phòng tắm không bao giờ khép lại, điều đó chứng tỏ chiếc quạt thông gió này chính là chỗ duy nhất tương thông với bên ngoài. Vài ngày trước, cô đã cố tìm cách vặn hết ốc vít xung quanh cánh quạt để có thể dễ dàng bật nó ra, thật may vì Kim Joong Sik không nghi ngờ gì khi cô ở trong này lâu như vậy.
Jiyeon mặc cho lòng bàn tay bị khung sắt làm cho tê cứng, vẫn cố sức kéo thật mạnh về phía mình. Sau một hồi chật vật, cuối cùng phần lồng quạt cũng bị cô lôi tuột ra, còn tất cả các bộ phận khác thì rơi liểng xiểng xuống đất. Cô lo lắng nín thở một hơi dài, tiếng động lớn như vậy, nếu có ai ở quanh đây, hoạ có điếc mới không nghe thấy.