Warning - NC17
Chống chỉ định với người già, trẻ nhỏ và trẻ chưa đủ tuổi vị thành tinh =)) Author không chịu trách nhiệm với mọi hình thức cứng đầu và ham hố :">Hope you enjoy it :x
Part XIV
Eunjung's pov
+Step Up club+
Soo Hyun đưa chìa khóa ô tô cho nhân viên bảo vệ trước khi cùng tôi và Jiyeon bước vào trong.
Hôm nay club đông hơn bình thường, thậm chí tôi còn không đoán được số người đang nhảy nhót trên sân khấu là bao nhiêu nữa. Chúng tôi muốn đổi không khí một chút, QUEEN's bar đã trở nên quá quen thuộc rồi.
Club này rộng và bày trí khá thu hút, bên cạnh sàn nhảy còn có đài phun nước thiết kế theo hình vòng cung. Nghe Soo Hyun nói, 21h hàng ngày, họ sẽ biểu diễn những màn nhạc nước rất thú vị. Dàn DJ chuyên nghiệp cùng hệ thống âm thanh cực tốt, khu vực quầy bar cũng rất sang trọng.
-Soohyun à, cậu kiếm được chỗ này hay thật.
-Suốt ngày ngồi văn phòng như cậu thì làm sao biết được những chỗ như thế này, đây mới là club thuộc hạng trung thôi đấy.
-Chỉ có đàn ông con trai các cậu mới hay đến những chỗ như thế này thôi.
-Vậy mấy cô nàng đang DJ, nhảy nhót, múa cột đằng kia đều là con trai à?
Tôi đập vào lưng tên tiểu tử chuyên bắt lỗi người khác đó một cái rõ đau. Lâu rồi không ăn đòn nên muốn thử xem sức mạnh của tôi có bị giảm sút chút nào không hả? Như thường lệ, người phải rối rít xin lỗi lúc nào cũng là cậu ta.
Jiyeon chọn một chiếc bàn khá xa sàn nhảy và ngồi xuống, có lẽ cô ấy chưa quen với không khí ở đây, tôi dám chắc đây là lần đầu tiên cô ấy đến những nơi như thế này. Trên đường đến club, tôi có hỏi cô ấy muốn đi đâu, nhưng cô ấy đã để tùy chúng tôi quyết định. Vậy mà từ lúc bước vào đây cho đến tận bây giờ, cô ấy lại chẳng nói một lời nào cả. Tôi gọi hai chai Wishky và một ly cam ép, Jiyeon không thích uống rượu.
-Yeonnie ah~ chúng ta ra sàn nhảy đi.
-Nhưng... em không biết nhảy - Cô ấy nói lớn, nhạc ở đây quá to để ai đó có thể nói chuyện bình thường.
-Không biết có thể học mà, đây là nhảy tự do, không cần bất cứ quy tắc nào hết.
Chẳng để Jiyeon kịp phản ứng, tôi liền kéo cô ấy rời khỏi ghế và hòa mình vào đám đông ồn ào kia. Cô ấy nhìn ngó xung quanh một cách lạ lẫm và tất cả những gì cô ấy có thể làm chỉ là đưa tay lên khum hai tai lại vì âm lượng ở đây thực sự quá to.
-Đừng ngại, em chỉ cần bước chân theo nhịp điệu như thế này là được rồi.
Tôi nắm lấy tay Jiyeon và nhảy vài bước cơ bản một cách chậm rãi để cô ấy có thể dễ dàng làm theo. Ban đầu còn có chút gượng gạo, nhưng sau đó, từng động tác vụng về dần chuyển thành những bước nhảy có hồn, chỉ sau vài điệu nhạc, chẳng ai có thể nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô ấy đến vũ trường cả.
Những cặp đôi ở đây đang quyến rũ nhau qua từng cử chỉ, và tôi nghĩ cô ấy đang hướng mắt về một trong số những cặp đôi như thế.
Cô ấy bắt chước họ.
Tôi thề là nhiệt độ cơ thể của mình có chút bất thường khi cô ấy nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ tôi và thực hiện điệu wave sexy bằng vùng bụng. Con mèo nhỏ cách đây 30 phút đã biến mất, thay vào đó là một nữ miêu quyến rũ đến chết người.
-Thực ra thì... em có tham gia câu lạc bộ khiêu vũ ở trường - Cô ấy thì thầm vào tai tôi - nên học nhảy tự do cũng không khó lắm nhỉ.
Tôi vỗ nhẹ cùi tay vào trán trong khi cô ấy khúc khích bên tai, có thể coi đây là bị lừa không nhỉ? Cô ấy luôn thành công trong việc khiến tôi bất ngờ và lần này cũng vậy. Tôi chỉ còn biết véo yêu chiếc mũi đang chun lên cầu hòa kia mà mắng đùa - "Đồ lém lỉnh".
Chuyển nhạc
-Đúng sở trường của em rồi chứ? - Tôi mỉm cười đầy tự tin, khiêu vũ thế thao cũng là bộ môn yêu thích của tôi mà.
Tay trái tôi đặt lên eo cô ấy, tay kia nhẹ nhàng dẫn dắt cả hai vào điệu nhạc. Một bài khiêu vũ có hồn là khi hai cơ thể hòa hợp với nhau, trôi theo giai điệu thành một dòng chảy. Sự kết hợp ấy phải hoàn hảo đến mức không còn tồn tại hai cá thể riêng biệt nữa, nó du dương, cuốn hút lòng người. Khiêu vũ cũng như kể lại một câu chuyện tình yêu, nhẹ nhàng, bay bổng, đầy chất thơ, nó khiến con người ta trở nên mềm mại và lãng mạn theo cách riêng của mình.
.
Từng nốt nhạc không ngừng thổi bừng lên mảng không gian mờ ảo xung quanh. Mỗi cái búng tay cũng dần trở lên điêu luyện, hai con người kia tiếp tục mê đắm trong điệu nhạc mà quên đi thế giới bên ngoài, họ tỏa sáng và làm cho mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi...
.
Jiyeon quấn một chân quanh hông tôi và ngửa đầu về phía sau, tôi dùng hai chân làm trụ, nhấc bổng cô ấy lên và xoay tròn tạo thành một động tác kết thúc rất đẹp mắt. Nhạc tắt, mọi người xung quanh đều vỗ tay cổ vũ, bấy giờ chúng tôi mới biết rằng mình đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Khung cảnh này gợi nhớ cho tôi về bữa tối ở nhà hàng hôm trước, chỉ chậm chân một chút thôi là cả hai đã lên mặt báo rồi.
Tôi và Jiyeon trở về chỗ của mình, Sooyoung, Sunny và Hyomin đã đến, họ vẫy tay với tôi từ xa thay cho lời chào hỏi.
-Wow~ Jiyeon ah~ unnie không nghĩ em nhảy đẹp như vậy đấy - Hyomin kéo cô ấy ngồi cạnh, kế bên là tôi.
-Lúc bọn mình đến, mặt mọi người ở đây cứ như thế này này - Sunny cố làm trò hề với biểu cảm hết sức buồn cười trên khuôn mặt trẻ con của mình - Bọn mình còn không nghĩ là hai cậu đang nhảy cơ.
-Hai người đừng đùa nữa, người yêu mình đỏ hết mặt rồi này - Tôi đưa ly nước cam cho Jiyeon, tiện thể trêu chọc cô ấy một chút.
Soo Hyun nói muốn sang Mỹ thu xếp đồ đạc về Hàn Quốc và sẽ không quay trở lại đó nữa, giới truyền thông Mỹ đã nhẵn mặt cậu ấy quá rồi, và một người được biết đến như một play boy như cậu ấy sẽ bị các quý cô cảnh giác, việc điều tra mọi thứ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi muốn hỏi cậu ấy về chuyện Star Light, có vẻ như cậu ấy không giúp đỡ tôi được nữa rồi. Nhưng nghĩ lại, ân oán trên thương trường không phải ở đâu cũng nói được, hơn nữa tôi không muốn Jiyeon lo lắng về áp lực công việc mà tôi đang gặp phải. Vì vậy, tôi quyết định chọn một thời điểm khác thích hợp hơn.
-Các cậu nghĩ sao vè trò "True or Dare" - Sooyoung lên tiếng đề nghị, chai rượu cạn đang được xoay tròn trên tay cậu ấy.
-Được thôi, lâu rồi mình chưa chơi trò đó.
-Vậy "Dare" của bọn mình sẽ là gì?
-Uống hết cốc rượu này - Soo Hyun đẩy một cốc chuyên dụng để uống bia được đổ đầy rượu mạnh ra giữa bàn.
-Như vậy có quá nhiều không? Bọn mình còn khó lòng uống được chứ đừng nói gì đến Jiyeon và Hyomin.
-Vậy thì buộc phải chọn "True" thôi - Soo Hyun không muốn thay đổi hình phạt.
-Được, vậy trò chơi bắt đầu. Who's first?
-Mình!
Hyomin nhanh nhảu tiên phong, cô ấy sẽ là người quay chai trước. Tôi có thể nhận thấy khuôn mặt thoáng chút thất vọng của Hyomin khi miệng chai chỉ vào Sooyoung, có lẽ cô ấy thích nó quay về Sunny hơn.
-Sooyoung! Cậu có phải là tên đại đần độn,ngốc nghếch và thiểu não không? True or Dare?!
-Yah!!! Hyomin, cậu chơi mình!
-Cậu là người bày ra trò này mà, đâu có luật nào cấm những câu hỏi như thế chứ - Cô ấy lè lưỡi trêu chọc tên cao kều đang bốc khói bằng đường tai kia.
-Dare!!!
Năm người còn lại lập tức vỗ tay reo hò trước câu trả lời cương quyết của Sooyoung. Thực ra mà nói, tôi có chút ngạc nhiên trước câu trả lời này, chỉ là một câu hỏi đùa mà cậu ấy lại chọn "Dare" ngay được. Hóa ra Soo Young là người trọng sĩ diện đến vậy. Cũng tốt, chơi "True or Dare" mà toàn chọn "True" thì chẳng thú vị gì cả.
-Uống đi! Uống đi! Uống đi!
Cậu ấy phải chia làm ba hơi mới có thể uống hết được chỗ rượu đó, 40 độ đâu phải rượu nhẹ, hơn nữa chiếc cốc kia cũng phải chứa được gần nửa lít chứ chẳng chơi. Sooyoung ngồi xuống và ra dấu "ok" với Hyomin khi cô ấy hỏi - "Cậu không sao chứ?" - bằng khẩu hình miệng. Trông cậu ấy không được ổn cho lắm, chắc bị sốc cồn rồil.
Cốc rượu được đổ đầy lần thứ hai.
Những câu hỏi tiếp theo, Hyomin, Sunny và tôi đều chọn "True", đơn giản vì cả ba chúng tôi đều không thể uống. Tửu lượng của Hyomin không đủ tốt, trong khi tôi và Sunny đều phải lái xe. Vậy là chúng tôi, người thì bị thần kinh bất ổn, người thì mắc đủ thứ bệnh hiểm nghèo. Thậm chí, tôi đã phải "ngậm đắng nuốt cay" mà chọn "True" khi Sooyoung hỏi - "Cậu bị trĩ phải không?" - khiến mọi người cười phá lên (_ ___!)
-Sao em không biết Jung bị bệnh đó nhỉ? - Jiyeon thì thầm vào tai tôi rồi khúc khích cười.
-Vì ai mà Jung phải chọn cái đó hả?
-Vì em - Cô ấy tự chỉ vào mình.
-Cũng biết cơ đấy!
-Thôi được rồi, em không cười nữa, Jung đừng lườm em như vậy mà~~
Cô ấy cắn yêu vào má tôi khiến bốn người còn lại đồng tình phản đối, chả là bốn người họ đều... alone, nên thấy "cảnh nóng" là có chút ghen tỵ. Lượt tiếp theo là của Soo Hyun, cậu ấy quay chai khi tôi và Jiyeon còn đang mải trêu đùa, nên khi cái tên Jiyeon được gọi, chúng tôi mới biết cổ chai quay về phía cô ấy.
-Jiyeon, tình cảm em dành cho Eunjung là giả dối đúng không? True or Dare?
Tất cả chúng tôi - không trừ một ai - đều quay sang nhìn Soo Hyun một cách khó hiểu. Tại sao cậu ấy lại hỏi Jiyeon với giọng điệu như thể biết chắc câu trả lời là "đúng" như vậy? Nếu không, chẳng khác nào Soo Hyun đang ép cô ấy phải uống hết chỗ rượu kia. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới để ý hình như hai người họ chưa nói với nhau câu nào từ tối đến giờ thì phải. Có chuyện gì xảy ra giữa họ sao?
-Hyun oppa!~ Oppa hỏi gì kì quá vậy? - Sunny lên tiếng phá vỡ bầu không khí th tự nhiên.
-Why so serious? Đây chỉ là trò chơi thôi mà - Soo Hyun nhún vai bình thản
-Dare!! - Jiyeon trả lời dứt khoát.
-Jiyeon ah~ như Soo Hyun nói đấy, chỉ là trò chơi thôi mà, tình cảm của em, Jung là người hiểu rõ nhất, Jung không coi trọng câu trả lời này đâu.
Tôi kéo Jiyeon xuống ghế khi cô ấy định với lấy cốc rượu giữa bàn. Một người chưa từng uống rượu như cô ấy làm sao có thể uống hết được chỗ rượu kia?
-Nếu chỉ vì không muốn uống rượu mà em không dám khẳng định tình cảm của mình dành cho Jung, thì sau này em sẽ chẳng thể đương đầu với chuyện gì để bảo vệ tình yêu này cả.
Mọi người vỗ tay hưởng ứng câu nói của Jiyeon, thậm chí Sooyoung còn huýt sáo rõ to thể hiện sự phấn khích nữa, tên cao kều này thật biết cách khuấy động phong trào (_ ___!). Uống rượu phải nuốt nhanh từng hớp mới không thấy cay, nhưng cô ấy lại nhấm từng chút một, đúng là cách uống của người không biết uống rượu. Tôi cố lấy cốc rượu khỏi tay Jiyeon khi cô ấy bắt đầu ho sặc sụa, nhưng không thể, cô ấy giữ chặt và tiếp tục uống.
Phải mất gần 15 phút, cô ấy mới hoàn thành xong phần "Dare" của mình trong khi Sooyoung chẳng cần đến một phần ba chỗ thời gian đó. Tuy cậu ấy có hơi... phiêu phiêu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không lảm nhảm và ngủ gục. Chiếc cốc rỗng được đặt giữa bàn, tiếng vỗ tay reo hò lại nổi lên - một lần nữa.
-Em không sao chứ?
Cô ấy gục đầu trên vai tôi, gật nhẹ. Thật là... cô ấy bắt đầu choáng váng rồi. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm trong khi tôi đang mải theo dõi biểu hiện của Jiyeon. Cô ấy cười một cách hết sức ngờ nghệch khi trả lời bất cứ câu hỏi nào của những người còn lại, kể ra nhìn người yêu mình say cũng thú vị đấy chứ.
.
.
.
+11:30 - Eunyeon’s house+
Tôi dìu Jiyeon vào nhà sau khi cánh cửa chính được khép lại.
Cô ấy say quá rồi.
Cởi bỏ chiếc váy trắng ám đầy mùi rượu và cho vào máy giặt, tôi để cô ấy nằm thoải mái trong tấm chăn bông mềm mại với tình trạng hoàn - toàn - naked. Tôi vẫn thường ngủ như thế này khi chưa sống cùng với cô ấy - kể cả lúc say - và thực sự như vậy rất tốt cho sức khỏe.
Chọn một bộ quần áo thoải mái, tôi quyết định tắm trước khi đi ngủ.
Tôi và Jiyeon có một điểm chung - đó là cả hai đều rất thích nước. Chúng tôi có thể tốn cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm chỉ để ngâm mình trong chiếc bồn ngập xà phòng hay đứng dưới vòi hoa sen để những tia nước mát-xa cơ thể. Nếu có thể tắm chung thì đỡ tốn nước rồi, nhưng đầu óc tôi lại... không được trong sáng cho lắm, tôi không nghĩ mình có đủ vô cảm để không xông vào hành hạ cơ thể tuyệt mỹ của cô ấy.