Tung đúng ngày nhé :x
Part X
Tôi nheo mắt tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao và căn phòng dần trở nên sáng rõ. Quờ tay sang bên phải và cảm nhận được sự trống vắng bất thường, tôi nhổm dậy tìm kiếm sự xuất hiện của Jiyeon. Vỗ nhẹ vài cái vào đầu để lấy lại chút tỉnh táo, tôi rất ít khi say, nhưng mỗi lần động vào rượu là lại ngủ say như chết vậy.
-Jiyeon ah~
Không có tiếng trả lời, tôi với lấy chiếc điện thoại đầu giường - 11:00 AM - không phải chứ. Một tờ note dính trên mành đèn ngủ thu hút sự chú ý của tôi, khỏi cần đọc tôi cũng biết là do Jiyeon viết, người yêu bé nhỏ của tôi hôm nay dậy sớm đi chợ sao.
"Jung ah~ em biết mình thật có lỗi khi ra đi thế này, nhưng một đứa con gái như em không xứng đáng được ở bên người tốt như Jung. Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và em quyết định ra đi, mong Jung hãy hiểu cho em.
P/s: Hãy ăn sáng đi nhé, em tự tay làm chúng đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ note và đọc đi đọc lại như thể mình là đứa không biết chữ vậy. Cô ấy bỏ đi rồi ư... không thể nào... mới tối qua chúng tôi còn vui vẻ bên nhau mà... sao có thể chứ... Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi.
Không còn túi sách, không còn quần áo, cô ấy đi thật rồi sao?
Lật tung tấm chăn sang một bên, tôi chạy như bay vào bếp. Dưới lồng bàn là hai chiếc sandwich giống hệt với chiếc đầu tiên tôi đã từng làm cho cô ấy. Ngồi phịch xuống ghế, tôi hoàn toàn chết lặng.
Cái gì mà không xứng chứ, vì cô ấy nghèo? Hay vì cô ấy không còn trinh trắng? Tôi đã mặc kệ cơ mà, tôi đã không quan tâm cơ mà, vậy tại sao cô ấy phải để tâm đến chuyện đó? Tôi tốt sao? Tốt cái gì khi cưỡng bức cô ấy ngay lần đầu gặp mặt? Tốt cái gì khi quẳng tiền vào mặt cô ấy như đối xử với một con điếm?
Tôi không hiểu.
Tôi phải tìm cô ấy, phải nói cho cô ấy hiểu. Cô ấy không có quyền làm thế với tôi, không có quyền chơi đùa với tình cảm của tôi! Chạy vào phòng ngủ và vội thay quần áo, tôi giật lấy chùm chìa khóa ô tô trên bàn rồi lao ra cửa.
Một tờ note nữa hiện ra trước mắt tôi.
"Haha... bị lừa rồi, em chắc chắn luôn... Đừng giận nhé jungie~ em đùa chút thôi mà~ làm sao Jung có thể tin vào mấy lời lãng xẹt đó chứ. Jung là người xấu, là đồ xấu xa, Jung phải chịu trách nhiệm với nửa cuộc đời còn lại của em vì đêm hôm đó Jung đã 'ăn' em một cách sạch sẽ.
Jung ngủ say thật đấy, cả đồng hồ, cả em đều không thể đánh thức được, đồ sâu ngủ >:p
Em chỉ xin nghỉ học hết ngày hôm qua thôi và hôm nay em phải đến trường. 5h30 tan học rồi em sẽ về nhà ngay, ở nhà ngoan nhé.
P/s1: Chỗ sandwich đó em học lỏm cách làm từ Hyomin unnie, trình bày hơi lộn xộn và em cũng không chắc về mùi vị của chúng lắm, nhưng Jung phải ăn hết đấy, em sẽ có cách kiểm tra >:)
P/s2: Jung mặc quần áo chỉnh tề rồi nhỉ, đến bệnh viện đi, Sunny unnie tìm Jung đó.
Love you, my jungie~"
Nói chính xác là mặt tôi đần ra ngay sau khi đọc xong tờ note đó. Tôi tựa lưng vào tường rồi trượt đà ngồi bệt xuống đất, đè lên đống giày dép bừa bộn dưới chân.
Cô ấy chỉ đùa thôi.
-YEAH! CÔ ẤY CHỈ ĐÙA THÔI! CÔ ẤY KHÔNG BỎ ĐI! CÔ ẤY VẪN Ở BÊN MÌNH! YEAH~~~
Tôi đứng bật dậy và hét lớn như một đứa thần kinh không ổn định. Phải, đây chỉ là một trò đùa thôi. Yes, It's a joke!
Thở phào nhẹ nhõm.
Thực sự tôi đã rất sợ, bao nhiêu năm rồi kể từ khi Gyuri không còn bên tôi nữa, tôi mới có can đảm để yêu thêm một người. Tình cảm này là thật và tôi không muốn mất nó, nhất là bằng cách vô lí và chóng vánh như thế này.
Tôi cầm miếng sandwich lên và cắn một miếng thật to như thể tự hào rằng - người yêu tôi làm đấy.
OMG!
Cái gì đó đang lan tỏa trong miệng tôi, cay xè cả mặt lưỡi, sộc thẳng lên mắt và mũi một cách nhanh chóng làm tôi không khỏi quạt tay liên hồi để giảm bớt nhiệt độ tăng bất thường trong cơ thể. Với lấy chiếc bát nhỏ trên chạn, tôi nhả miếng bánh vào đó, thật may vì không ai nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này.
Trời ạ, cô ấy nhầm mù tạt với sốt kem!
Phải công nhận là hai lọ rất giống nhau và tất cả chữ trên đó đều là tiếng Nhật, nhưng tôi đã dán nhãn cẩn thận rồi mà, cô ấy không nhìn thấy sao? Cái lưỡi tội nghiệp của tôi, nó bị tê liệt tạm thời rồi TT^TT
Nhìn chỗ bánh còn lại một cách ngao ngán, tôi phải ăn hết chỗ này sao? Nhỡ bị ngộ độc thực phẩm thì làm thế nào? Nhưng đây là công sức của Jiyeon, cô ấy đã dậy sớm để chuẩn bị cho tôi trước khi đi học, không thể bỏ phí như thế được.
-------------------------------------
-Y tá trưởng, có cô Ham Eunjung cần gặp.
-Mời vào.
Cô y tá lùi ra ngoài, và khi tôi bước vào trong thì cánh cửa chính được khép lại. Sunny rời mắt khỏi chồng bệnh án và đi đến bàn uống nước.
-Cậu đã ngủ bao lâu vậy? Sáng nay mình gọi và người nhấc máy là Jiyeon - Cô ấy lên tiếng trước, đẩy cốc trà về phía tôi.
-Khoảng gần nửa ngày - Tôi cười xòa với câu trả lời hết sức thật thà của mình - Tại hôm qua mình uống hơi nhiều. Anh trai cậu bây giờ chắc vẫn đang ngủ, say bí tỉ đến không biết trời đất gì luôn.
-Công nhận là tửu lượng của Soo Hyun oppa không được tốt. Hmm... mặt cậu bị sao vậy?
Tôi giật mình uống ực cốc trà trên mặt bàn để xua tan cái nóng đang hừng hực trong cơ thể. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mình lại có thể ngốn hết hai cái sandwich đầy mù tạt đó. Tôi phải uống nước đá và ngậm hết mấy vỉ kẹo làm mát họng trước khi đến gặp Sunny để cậu ấy không phát hỏa với cái môi xưng vù của mình.
-Không sao đâu, ăn cay quá mức thôi.
-Cậu có uống nước lạnh hoặc ăn đồ mát ngay sau đó không?
Tôi gật đầu, cậu ấy chép miệng trước khi đứng dậy lôi từ trong tủ ra một vỉ thuốc gì đó, đưa cho tôi.
-Thuốc tiêu hóa đấy, ăn uống như vậy không tốt cho dạ dày của cậu đâu.
-Tks, có mất tiền không vậy? - Tôi hỏi đùa
-Đương nhiên là có rồi, mình có in ra tiền đâu.
-Tính thật hả?! Hmm... vậy bao nhiêu?
-Đùa thôi đồ ngốc, cậu nghĩ mình là loại bạn gì vậy?! - Cô ấy đáp cái gối tựa lưng về phía tôi, định trả thù cho anh trai sao - Mình muốn tìm cậu để bàn về chuyện của Hyomin.
-Mình biết.
Tôi rút trong túi ra một xấp giấy tờ, để lên mặt bàn và đẩy về phía Sunny.
-Đây là Giấy nợ của Kim Sang Chu và Giấy chuộc thân của Hyomin. Tất cả đã được hai bên điểm chỉ rõ ràng. Bây giờ chúng thuộc về cậu.
-Vậy tiền chuộc là bao nhiêu?
-300 triệu won. Mình đã chuyển khoản cho bà ta đầy đủ rồi.
-Mình sẽ chuyển cho cậu 150 triệu won, Hyomin cũng là bạn mình và mình cũng muốn giúp đỡ.
Tôi nhíu mày xem xét biểu hiện của Sunny và nhận thấy cậu ấy đang tránh ánh mắt của mình. Mỉm cười mãn nguyện, tôi thích thú búng tay cái chóc vì mọi nghi ngờ trong lòng đã được giải tỏa.
-Hey, cậu thích Hyomin đúng không?
-Không! Cậu đào đâu ra cái ý nghĩ đó vậy?
-Mình giúp Hyomin vì mình nợ Jiyeon quá nhiều, và quan trọng nhất, cô ấy là chị gái của người mình yêu. Còn cậu thì sao? Đừng nói với mình vì cô ấy là bệnh nhân của cậu, chuyện này không thuộc phận sự của bác sĩ.
-Mình...
-Hay là cậu không chấp nhận kiểu quan hệ nữ - nữ? - Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ 'không chấp nhận' tỏ ý bất bình.
-Không phải! Mình tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.
-Tốt thôi, vậy mình sẽ tự tay đưa chỗ giấy tờ này cho Hyomin.
Cậu ấy giữ tay tôi lại khi tôi có ý định cất tập tài liệu vào túi.
-Mình thích Hyomin, được chưa?
-Thú nhận ngay từ đầu có phải hay hơn không.
Tôi hí hửng chạy sang ngồi cạnh và khoác lấy cánh tay cậu ấy, chọt chọt vào đôi má búng ra sữa kia trước khi giở giọng trêu chọc.
-Sao? cần mình làm quân sư không? Dù gì em gái cô ấy cũng là người yêu mình, thói quen và sở thích của cô ấy, mình có thể tìm hiểu giúp.
-Mình nghiêm túc đó Ham Eunjung!
Cậu ấy gạt tay tôi ra khỏi cổ và đấm vào vai tôi một cái. Tôi đang tự hỏi liệu có phải tên tiểu tử Kim Soo Hyun đó đã nhờ em gái trả thù giúp hay không, ngoài Jiyeon ra, cậu ấy là người thứ hai đánh tôi nhiều như vậy.
-Mình chỉ đùa thôi mà~ Cậu đã nói cho cô ấy biết chưa?
-Đương nhiên là chưa. Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, mình biết Hyomin làm nghề gì và cô ấy biết điều đó. Một người nhạy cảm như cô ấy sẽ mặc cảm bản thân và có những ý nghĩ kiểu như cô ấy không xứng với mình hay cái gì đó đại loại như vậy.
Tôi thôi đùa cợt trước sự nghiêm túc của Sunny. Hyomin khác Jiyeon, quá khứ của cô ấy quá đen tối để có thể mơ về một tương lai tốt đẹp. Tấm thân ấy đã từng trao cho rất nhiều người, và phần lớn họ đều là những kẻ thiếu đứng đắn. Sunny có thể không để ý, nhưng Hyomin sao có thể dễ dàng quên đi những tháng ngày tủi nhục trong suốt 8 năm qua mà chấp nhận tình cảm của Sunny được.
-Vậy cậu định thế nào?
-Mình cũng không biết, nhưng mình sẽ làm cho cô ấy hiểu được tình cảm chân thành của mình trước khi bày tỏ với cô ấy.
-Cố lên, mình luôn ủng hộ cậu.
Cậu ấy mỉm cười thay lời cảm ơn.
---------------------------------------------
Tôi dừng xe trước cổng trường Đại học Seoul.
Cứ nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Jiyeon khi thấy người yêu phong độ, chất lừ của mình xuất hiện, tôi lại bất giác mỉm cười. Hình như càng ngày tôi càng tự tin thái quá về bản thân thì phải, nhưng cũng không thể trách tôi được, khối thằng đàn ông chỉ mong bằng được một góc của tôi cũng không nổi nữa kìa.
Tiếng chuông trường - đã lâu rồi tôi không được nghe lại âm thanh quen thuộc ấy. Từng tốp sinh viên bắt đầu rời khỏi trường, số còn lại thì về kí túc xá và ăn tối ở căng-tin. Nhớ hồi còn đi học, tôi đã phát ngán lên vì thực đơn của nhà ăn tuần nào cũng giống tuần nào, không phải chúng không ngon, chỉ là tôi muốn đổi khẩu vị, ăn hoài một vài món mau chán lắm.
Cô ấy xuất hiện - tỏa sáng giữa một rừng sinh viên.
Không phải do cách ăn mặc hay bề ngoài có gì đó quá nổi trội, chỉ là chiếc áo sơ mi sáng màu phối hợp ăn ý với chiếc quần jean vừa vặn, nhưng đối với tôi, cô ấy như một viên dạ minh châu vậy.
Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm khi một tên sinh viên lạ hoắc nào đó tiến đến tặng hoa cho Jiyeon, cô ấy không hề từ chối mà còn tỏ ý cảm ơn nữa chứ, thật là chướng mắt. Tôi quyết định xuống xe và khẳng định chủ quyền của mình.
-Yeobo~ seobang đợi em mãi~
-Jungie! Sao Jung lại ở đây?
Jiyeon ôm chầm lấy cổ tôi như thể đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau vậy. Tôi mỉm cười đắc thắng, ánh mắt hướng thẳng vào tên sinh viên đang ngơ ngơ ngác ngác kia - "Phải thế chứ".
-Chồng đến đón vợ tan học không được sao? Chẳng có chút cảm kích gì cả.
Tôi giả giọng giận dỗi và nhận ngay cái véo mũi đầy tinh nghịch của cô ấy. Một nụ hôn thật kêu được đặt lên má khi tôi bĩu môi tỏ ý không hài lòng.
-Sao lại không được chứ? Yêu seobang nhất nhà~
-Jung yêu em nhiều hơn.
-Không, em nhiều hơn.
-Jung nhiều hơn.
-Em!
-Được rồi, nhiều như nhau, ok?
-Tạm chấp nhận.
Tôi phì cười trước cô nàng bé nhỏ của mình
-Đi thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối, Jung lười rửa bát lắm rồi.
Cô ấy vẫy tay tạm biệt cậu sinh viên lúc nãy.
-Mình về nhé Chan Doo, hẹn gặp lại ngày mai.
Tôi đẩy cô ấy về phía trước, không quên ghé tai anh chàng tội nghiệp kia mà thì thầm
-Trước khi hái hoa phải xem hoa đã có chủ chưa nhé, chúc chú em may mắn lần sau.
Cài dây an toàn giúp Jiyeon trước khi làm điều tương tự với mình. Tôi liếc mắt ra phía cửa và bật cười khi thấy cậu nhóc đó vẫn đứng im như tượng, hướng mắt về phía chúng tôi. Cũng đúng thôi, trong phút chốc, người con gái mà mình muốn theo đuổi vừa tuyên bố đã có 'chồng', vừa công khai tình tứ với người đó trước mặt mình thì ai mà không sốc cơ chứ.
-Jung vừa nói gì với Chan Doo vậy?
-Có gì đâu, Jung chỉ dặn cậu ta không nên động vào những thứ đã có chủ thôi.
-'Thứ' đó là em chứ gì?
-Wow... người yêu của mình thật là thông minh~ Tôi nhe răng cười nhăn nhở - Á..áiii...
"Ông trời ơi~ con có làm gì nên tội đâu mà ông lại cho hai người đến đánh đập con thế này TT^TT"
-Em cảnh cáo Jung, cậu ấy là bạn tốt của em, Jung mà làm gì không phải với cậu ấy thì...
-Thì sao?
-Thì em véo cho hỏng mũi.
-Áá...áiiiii~ được rồi, ai thèm chấp trẻ con, Jung sẽ không làm gì cậu nhóc đó đâu, được chưa?
-Thế thì ngoan~
Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi và ngả luôn đầu vào đó, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Tôi tin chắc rằng, ngoài tôi ra, chưa có người nào đến trường đón cô ấy về như thế này.
-Jung còn chưa phạt em đâu đấy.
-Phạt em? Vì chuyện gì?
-Quên nhanh vậy sao?
Tôi đưa tờ note trên mành đèn ngủ sáng nay cho cô ấy, miệng khẽ huýt sáo chờ đợi phản ứng của ai kia. Và y như những gì tôi đã nghĩ, cô ấy lại giở chiêu nũng nịu sở trường của mình để năn nỉ tôi đừng giận. Nhưng thực sự tôi có giận hờn gì đâu.
-Đừng giận nữa, sáng mai em lại làm sandwich cho Jung nha.
-Không cần vất vả như vậy đâu, từ mai Jung sẽ trở lại công ty và đưa đón em đi học. Chúng ta sẽ ăn sáng ở ngoài, chủ yếu là phải ngủ cho đủ giấc, em mà bị mời phụ huynh đến trường vì tội ngủ gật trong lớp là Jung không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Tôi đưa tay cốc nhẹ vào má tóc màu nâu nhạt đang dựa vào vai mình.
-Lỗi đó không đáng để mời phụ huynh đâu.
Giọng nói của cô ấy hơi trầm xuống, tôi biết, mình đã lỡ lời.
-Jung xin lỗi...
-Không sao mà, em cũng quen rồi. Hyomin unnie là phụ huynh của em, unnie sẽ không trách em vì tội ngủ gật trong giờ đâu.
-Nhưng không có gối ôm, Jung không ngủ được - Tôi giả vờ nũng nịu.
-Em là người, không phải gối.
-Ừ thì... không có người ôm, Jung không ngủ được~~~
-Jung thì lúc nào cũng ngủ.
Cô ấy cắn nhẹ vào mu bàn tay tôi như một thói quen không bao giờ chán, có hơi nhói một chút nhưng không đến mức phải kêu lên như vừa rồi. Tuổi gà cách tuổi chuột ba năm liền mà sao cô ấy giống động vật gặm nhấm thế không biết.
------------------------------------------------
Tôi đưa cô ấy đến một trong những nhà hàng bậc nhất của Seoul. Khách bình thường phải đặt bàn trước từ hai đến ba tuần, nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi của Soo Hyun, tôi đã có được một chỗ tốt chỉ sau vài ngày.
Nhà hàng này phải to bằng một rạp hát lớn, với thiết kế chỗ ngồi vòng tròn, hàng trăm bàn ăn bao quanh một khoảng sân khấu rộng gạch lát hoa cương sáng loáng làm nổi bật phong cách chủ đạo Tây Âu.
Tôi chọn bàn gần sân khấu nhất vì nhạc công và vũ công ở đây đều là những sinh viên xuất sắc của các trường Đại học nghệ thuật, vào những dịp đặc biệt, nhà hàng còn mời đến nhiều ca sĩ nổi tiếng. Phải nói rằng chủ nhà hàng này là một người tài giỏi, có mắt thẩm mĩ và đầu óc kinh doanh tốt.
Thức ăn được dọn lên bàn và Jiyeon có vẻ khá ngạc nhiên, có thể đây là lần đầu tiên cô ấy được nhìn thấy những món ngon như thế này. Tôi quyết định cắt thịt rồi bỏ vào đĩa giúp cô ấy khi thấy đồ ngốc đó cầm dao nĩa trái tay và lóng ngóng không biết sử dụng sao cho đúng.
Bữa tối diễn ra một cách vui vẻ. Cô ấy nhăn mặt khi mới nhấp một ngụm rượu vang, thật chẳng bù cho tửu lượng của tôi chút nào.
Một bản rumba nhẹ nhàng nổi lên, mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về khoảng sân khấu giữa phòng để chiêm ngưỡng những bước nhảy điêu luyện của hai vũ công chính. Họ như hòa vào làm một với những giai điệu lãng mạn khiến người xem không thể rời mắt. Điệu nhảy kết thúc với tràng pháo tay không ngớt của tất cả thực khách có mặt ngày hôm nay.
Họ cúi chào một cách có bài bản trước khi rời khỏi sân khấu. Sau đó, các nhạc công bắt đầu phần biểu diễn hòa nhạc của mình.
Bụp.
Căn phòng rộng bỗng trở nên tối om.
Mọi người bắt đầu xôn xao vì sự cố hi hữu này. Không một chút ánh sáng, chỉ có đèn đường và đèn của những phương tiện giao thông hắt vào một cách mập mờ. Không ai trong phòng có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
-Jung ah~
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi mình.
-Jung ah~ trả lời em đi.
.
.
-Jung đâu rồi? Đừng làm em sợ.
Trong hoàn cảnh có mắt như mù, con người coi bóng tối là sự sợ hãi, họ cảm thấy bất ổn và muốn trốn tránh thực tại. Ai cũng muốn cầm đằng chuôi và bóng tối khiến họ cảm thấy mình đang ở thế bị động.
Nhưng chỉ khi bóng tối ngự trị, cái đẹp mới được nhiều người chú ý và tỏa sáng một cách hoàn hảo nhất.
Không phải bóng tối lúc nào cũng đáng sợ, trong nhiều trường hợp, nó chỉ là cái nền để tôn vinh cái đẹp mà thôi.---TBC---
Vote if you enjoy it :x