Chap 9.1: Thi đấu

642 33 2
                                    

Tung chap này trước :3 :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 9.1:

Ngày thi đấu bắt đầu. Mười bốn người cùng Haruko-sensei và Machirou-sensei bước vào sân thi đấu cực kì to rộng có thể chứa đến hơn ngàn người. Xung quanh đã có rất nhiều đại diện các trường ở thành phố tới tham dự. Đối thủ đông như vậy, không biết họ có thể thắng được không đây?

Bỗng có người hướng về phía họ, hay chính xác hơn là hướng về phía Song Tử mà gọi lớn:

- Này nấm lùn!!

"Ai là nấm lùn cơ?" - Suy nghĩ chung của mọi người.

- Lại là mày nữa sao, Toka? - Song Tử nhận ra hắn liền không ngần ngại mà đấu khẩu lại.

Hắn là ai ư? Chẳng qua chỉ là thằng ranh học cùng lớp với cô ở trường cũ lúc đầu vì trêu cô mà bị Ma Kết và Thiên Bình xử đẹp rồi sau đó tự giác làm tay chân, còn phải gọi cô một tiếng chị.

Nghe cách nói chuyện của Song Tử, trừ Thiên Bình và Ma Kết, ai cũng bất ngờ. Có lẽ mọi người đều tưởng rằng Song Tử hiền lành, năng động và hòa đồng mà thôi. Như đã nói, Song Tử không có dễ a.

- Ô, thì ra còn có hai chị lớn ở đây nữa sao? Lâu không gặp rồi, Ma Kết, Thiên Bình. - Toka phớt lờ câu hỏi của Song Tử mà chuyển mục tiêu tới Ma Kết và Thiên Bình mà khiêu chiến.

- Sao? Muốn gì đây?- Ma Kết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cô bẻ từng đốt tay tạo tiếng kêu 'răng rắc' khiến người khác rợn tóc gáy.

- Ba đứa lẽ nào là... - Thầy Machirou định thốt lên chen ngang cuộc nói chuyện. May mắn thay cô Haruko kịp thời bịt miệng lại.

Hắn ta nhìn Ma Kết thì cười ha hả vì từ trước tới giờ câu nói đó vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn câu chữ đấy, vẫn cái kiểu nói với biểu cảm ấy. Tự nhiên từ đâu có tên nhút nhát đi đến, kéo tay áo hắn.

- Đại ca, đừng gây chuyện nữa. Động vào là...

Tên nhát gan đó không dám nói hết câu chỉ dám đưa ngón trỏ nhanh chóng xẹt ngang cổ mình ám chỉ: 'động vào là chết'. Hắn nhìn tên tay chân của mình sợ sệt kẻ khác liền tức giận, lập tức ẩn ngã tên đó và quát lớn:

- Chết tiệt, mày còn nói nữa thì tao giết mày trước. Việc gì tao phải sợ ba con ranh kia...Mày còn không mau cút vào. Nhìn, nhìn cái gì?

Hắn vừa chửi vừa đạp tên nửa ngồi nửa nằm dưới đất phải bò vào trong. Thấy vậy Thiên Bình định bước lên nhưng lại có người kéo tay cô lại.

- Bảo Bình!? Cậu đừng có cản tôi, bỏ tay ra! - Thiên Bình nhỏ tiếng nhắc. Bảo Bình vẫn không chịu buông, Thiên Bình giãy cánh tay mình ra liên bị Bảo Bình một lần nữa tóm lại.

"Cậu đúng là... Mất hứng quá mà, haizz!!" Cô thầm rủa trong lòng, rồi nói - Biết rồi, tôi không đi nữa, cậu bỏ ra được chưa?

Thiên Bình vừa thở dài vừa nói nhỏ với Bảo Bình chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Bảo Bình từ từ thả cánh tay cô ra. Còn cô xoa xoa cánh tay bị tóm cứng đơ của mình.

[Fanfiction] Giữ em lại, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ