Chap 3: Ẩu đả

1.2K 63 0
                                    

Chap 3:

Trên sân thượng trường cấp ba Hotaru.

Sư Tử một mình lẻn lên đây, trong tay cô còn cầm theo túi bánh mì trứng cho bữa trưa.

Cô ngồi trên lan can, chân khua khua giữa không trung và cảm nhận làn gió mùa thu đang lan tới.

Bầu trời thật xanh, thật cao, thật rộng lớn biết bao nhưng cô lại thấy xung quanh mình thật chật hẹp. Nhiều lúc, cô muốn mình có một đôi cánh trắng thật dài để cô có thể bay lượn, tới những nơi mình muốn. Chán nản, buồn bực, cô chút giận lên cái bánh mì của mình rồi nhăn mặt: "Trứng lại bị mặn nữa rồi."

Thoáng nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, Sư Tử quay phắt lại liền nhìn thấy cậu bạn cùng lớp, Bảo Bình.

Bảo Bình vô tình lên sân thượng trường để tự kỉ một mình nhưng cậu lại không nghĩ rằng chỗ này đã có người khác chiếm rồi. Lúc đầu, Bảo Bình nhìn thấy Sư Tử cũng định bỏ đi luôn nhưng thấy Sư Tử ngồi vắt vẻo trên lan can, trời thì nhiều gió chẳng phải trượt tay một chút là đi đời sao. Bảo Bình định im lặng đến kéo Sư Tử xuống ai ngờ lại bị dọa lại cho ngã ngửa xuống đất.

Sư Tử từ bên ngoài lan can trèo vào trong, một tay cầm cái bánh mì gặm ngon lành, tay kia đưa ra cho Bảo Bình nắm lấy. Nhưng cậu hơi cảm thấy xấu hổ nên không cần đến Sư Tử, cúi gằm mặt xuống, tự đứng lên rồi nói:

- Nếu cậu muốn ở đây một mình thì tôi đi tìm chỗ khác cũng được. Không phải lo.

- Nói xong, cậu liền bỏ đi. Nhưng vừa mới đi được một bước xuống cầu thang thì cậu lại bị Sư Tử gọi lại. Bảo Bình lên tiếng:

- Không phải nhường cho tôi đâu. Cậu cứ tự nhiên đi!

- Bảo Bình... - Sư Tử nói lớn hơn

- Tôi đã bảo là không sao. Cậu không phải lo! - Bảo Bình trả lời Sư Tử đúng bằng lượng âm thanh mà cô đã nói khi nãy.

- Tôi định nói là kính.của.cậu.bị.rơi.ra.lúc.cậu.ngã! - Sư Tử hơi bực mình, cô cầm cái kính không độ của Bảo Bình lên rồi gằn từng chữ một nói với cậu.

Bảo Bình biết mình dại, lỡ to tiếng quát nên thậm thụi đi nhận lại cái kính yêu dấu. Cậu chuẩn bị đón lấy nó thì Sư Tử đột nhiên giật lại, giơ ra sau lưng hỏi:

- Đeo kính làm gì trong khi cậu không cận?

- Thích thì đeo thôi. - Bảo Bình trả lời cụt ngủn.

Cậu định vòng ra sau lấy lại cái kính thì Sư Tử lại thụt lui hai bước nữa nói tiếp:

- Đừng đeo nữa, tôi thấy cậu không đeo đẹp trai ra đấy!

Không hiểu sao, sau khi nghe câu nói này, Bảo Bình bỗng dưng đỏ mặt, cậu nhìn Sư Tử chằm chằm. Sư Tử bị nhìn liền đỏ mặt theo, đúng lúc này, Bảo Bình nhanh chóng giật lại kính của mình rồi bỏ đi. Lúc tới cầu thang thì...

"Hấc...Hấc...Hấc"

Tiếng nấc liên tục của Bảo Bình vang lên làm Sư Tử được một trận cười muốn mẻ bụng. Nếu như lúc này có ai chẳng may nhìn thấy nụ cười của cô chắc hẳn sẽ nhận ra cô là một cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu nhưng thật tiếc vì chẳng có ai ở đó cả.

[Fanfiction] Giữ em lại, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ