Chap 7: Tranh bóng

761 43 7
                                    

Chap 7:

(Quy định đội của Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương là đội đỏ)

- TRANH BÓNG NHANH LÊN!! - hai bên cổ vũ kịch liệt.

Quả bóng bay lên giữa không trung nhanh chóng được Thiên Yết bắt lấy trước rồi ném qua cho Bạch Dương. Bạch Dương chạy lên hai bước, nhảy bật lên một chút ném bóng vào trúng rổ.

- Vào rồi!! Yeah!! - Tiếng hoan hô từ phía cổ vũ của đội đỏ.

Số điểm ba đầu tiên thuộc về đội đỏ trong vòng chưa đầy ba mươi giây.

Tiếp theo đó, Rui là người cầm bóng nhưng lại bị Nhân Mã cướp mất một cách dễ dàng, cậu chuyền cho Bạch Dương và hai điểm nữa lại thuộc về họ.

Lần thứ ba, Rui nhận bóng di chuyển lên lập tức bị Nhân Mã và Bạch Dương chặn lại, Rui làm trượt bóng để Thiên Yết lấy được và lấy thêm hai điểm nữa một cách dễ hơn ăn bánh.

Hai bên cổ vũ, một bên thì im lặng chờ đợi một kì tích, một bên thì vừa háo hức vừa thấy nhàm chán. Bởi không phải quá rõ ràng rồi sao? Chưa đầy năm phút, vậy mà Rui không ghi nổi điểm nào thậm chí còn để đối thủ vượt mặt mình bảy điểm lận. Một khoảng cách lớn đến vậy cũng khó mà gỡ hơn nữa còn là một trận đấu một chấp ba, sức một người sao bằng ba người.

Quay trở lại với trận đấu của bốn người. Sau khi đưa bóng vào rổ một cách nhanh chóng, Thiên Yết đỡ lấy nó đập "bộp...bộp..." xuống đất và nói:

- Rui,...đến ném một quả cũng chưa được như cậu thì đòi chấp ba hay sao? Cậu là tự cao tự đại quá hay là đang xem thường người khác vậy?

Thiên Yết cười khẩy nhìn Rui vẫn còn mặt lạnh đứng im lìm trước mắt. Thấy bầu không khi có vẻ căng thẳng, Nhân Mã lên tiếng nhắc Rui:

- Không chơi được thì đừng chơi nữa. Không ai bắt cậu đâu!

- Đúng vậy. Đấu không lại thì thôi. Muốn thì cậu cứ chọn một trong tôi và Nhân Mã cùng đấu tiếp cũng được! - Bạch Dương cũng lên tiếng theo.

Tưởng rằng Rui sẽ nhận lời chịu thua vậy mà tất cả nằm ngoài dự đoán. Bạch Dương vừa chỉ dứt lời, Rui đã đáp trả:

- Ai nói cậu là tôi không thể chơi? Ai nói cậu là tôi không thể đấu lại? Ai nói cậu thế thì mau lôi ra đây đi!

Cậu thản nhiên nói đồng thời đưa tay vuốt lại mái tóc rối bị xáo trộn bởi cái gió lạnh cuối thu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mái tóc nâu dịu, nhàn nhạt của cậu bé hòa vào cái nắng rực rỡ của mùa hè như màu hạt dẻ non, tràn đầy sức sống. Cả đôi mắt khi cậu nhìn cô bé gái chạc tuổi mình trong lần đầu tiên chạm mặt cũng ...thật ấm áp. Tất cả không thay đổi nhưng liệu nó vẫn còn như trước?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bộp...bộp..." Tiếng bóng liên tục bị đập xuống đất và nảy lại ngày một mạnh và nhanh hơn. (Bóng: Em làm gì nên tội T.T)

- Nếu muốn có cơ hội thắng thì đỡ lấy và ném được vào rổ đi đã!

Thiên Yết thẳng tay hướng vào mặt Rui mà ném tới và chuyện xảy ra à? Không phải một cú trúng mũi đến nỗi chảy máu hay sao? Và mọi người hốt hoảng chạy đến chứ gì? Đương nhiên là không.

[Fanfiction] Giữ em lại, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ