Chap 6: Nhận nhiệm vụ

850 40 5
                                    

Chap 6:

"Reng...reng...reng..."

"Huh..."

Giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức chỉ 7h đúng. Kim Ngưu ngơ ngác rồi từ từ nhìn xung quanh.

Tại sao cậu lại ngồi ngủ gật ở đây? Không phải cậu đang đi cùng Song Ngư chơi ở Thủy Cung hay sao? Lẽ nào cậu mơ ngủ, là hôm nay đúng. Không thể nào...

Sau khi sửa soạn lại mình, Kim Ngưu sách theo chiếc cặp đen ra khỏi phòng kí túc, một mình đi bộ ra khu trường học. Mang cặp nhưng thực chất chả có quyển vở, cuốn sách nào, vì cậu vẫn còn đang nghĩ rằng hôm nay mới là ngày cúp học nên chẳng mang gì.

Chạy đến lớp, Kim Ngưu thấy kì lạ vì phòng học vắng tanh không một bóng người. Chưa kể đến những lớp khác. Ngay cả lớp 11A dành cho mấy thanh niên nghiêm túc cũng không thấy nổi một mặt người. Cậu quyết định không đợi ở lớp học nữa mà quyết định xuống nhà ăn. Có khi mọi người còn đang ở dưới đó.

Xuống đến nơi, phòng ăn chật cứng nhưng tuyệt nhiên, Kim Ngưu không hề thấy ai quen biết hơn nữa nhiều người như vậy, cậu không dám vào. Bước chân cậu cứ giật lùi dần, lùi dần và...

"Huỵch..." Tiếng va chạm trước của phòng ăn

- Này!! Mày đi đứng cái kiểu gì thế?

- Mày mù rồi đấy à? Không thấy ai đây sao?

Hai tiếng quát mắng từ hai nữ sinh béo mập cứ thế tấn công Kim Ngưu. Cậu hơi giật thót, tim tí nữa thì muốn xổng cả ra ngoài. Cúi đầu xuống mới biết, hóa ra cậu đụng phải một người, là ai nhỉ? Cái tên này cả trường ai cũng biết, đương nhiên cậu cũng biết nhưng không quen nên cậu cũng chẳng nhớ làm gì. Nói thẳng ra là quên rồi.

- Xin lỗi, senpai(tiền bối)!

Vì không nhớ nổi tên, Kim Ngưu đành gọi là tiền bối. Cậu tốt bụng giơ tay ra cho người nọ nắm vào nhưng cô ta lại lạnh lùng hẩy tay cậu ra tự mình đứng dậy. Mái tóc đỏ cùng chiếc áo đồng phục dính đầy nước dâu nhớt nháp, vừa dính vừa bẩn. Mặt cô ả thì hầm hầm như muốn đánh đập tên trước mắt.

Thấy sát khí đằng đằng, Kim Ngưu đứng không vững, chân run run, cậu rút trong túi quần chiếc khăn trắng muốt tự tiện nắm lấy vạt áo của cô ta mà lau hộ.

1s...2s...3s...

- Mày làm cái trò gì thế??

Người bị Kim Ngưu nắm lấy vạt áo có ai ngoài Kohara? Cô ta tức đến mắt nổ đom đóm. Chỉ vài giây sau đó, cô ta đã dùng hết sức mà quát đồng thời đẩy Kim Ngưu tránh xa người mình.

"Huỵch..."

Kim Ngưu ngã ngửa xuống đất nhưng kì lạ là cậu lại không thấy đau lắm. Hơn nữa, dưới lưng cậu hình như còn có bàn tay của ai đó đỡ lấy. Bàn tay đó...rất nhỏ nhắn.

- Á...A...nặng, đau tay quá!!

Là...giọng của Song Ngư! Kim Ngưu lập tức đứng bật dậy, xoay người lại nhìn thấy Song Ngư đang ngồi bệt dưới đất xoa bóp hai tay với cánh tay đỏ lừ. Cậu lại gần đỡ Song Ngư dậy còn xem tay cô có làm sao hay không.

[Fanfiction] Giữ em lại, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ