Chương 11: Đừng bán hủ trước mặt hủ nữ!
Diệp Sơ ngồi trong xe, tâm tình tương đối thấp thỏm, qua kính chiếu hậu nhìn thấy gò má lạnh lùng, tuấn dật, nghiêm nghị của Tống Thừa Văn lại nảy ra loại cảm giác ầm ầm ầm gì đó.
Lấy tay mạnh mẽ vỗ vỗ má để cho bản thân trấn định lại. Cậu làm sao có thể đối với Tống Thừa Văn bắt đầu loại ý nghĩ gì gì đó đây?
Đừng nói hắn là gay! Hắn có con trai, hẳn là xu hướng tình dục rất bình thường! Yêu thẳng nam đều không có kết quả tốt! Cậu đã có một Đường Sở để mình lãng phí tình cảm nhiều năm rồi! Thà rằng mình mình cô đơn còn hơn là phải chịu đựng sự chờ đợi trong vô vọng!
Tống Thừa Văn nhờ gương chiếu hậu nhìn Diệp Sơ có hành phi tự ngược với sắc mặt bất ổn định, nhàn nhạt mở miệng: "Thầy đang suy nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nhớ anh!" Diệp Sơ không nghĩ ngợi bật ra câu nói này, sau đó liền giật nảy mình, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Tống Thừa Văn đột nhiên nở nụ cười, lúc hắn cười lên, khóe miệng như tuôn ra hoa cỏ, lại giống như gió mùa xuân nhẹ nhàng, mọi góc cạnh cứng nhắc đều được hòa tan cấp người đối diện không khỏi vui mừng.
Tiểu Diệp Lục lần đầu tiên được chứng kiến trong biểu cảm kia, lại cảm thấy người này cười lên rất mê hoặc người, không khỏi khiến tim cậu đập nhanh lần nữa.
"Tôi ở ngay đây nha! Cậu còn muốn gì nữa?" Lời kế tiếp của hắn khiến cậu bừng tỉnh.
"Haha! Tôi nói trêu thôi! Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông! Tôi làm sao có khả năng nhớ đến anh được?!" Diệp Sơ khoa trương cười rộ, sờ sờ gáy giả bộ ngớ ngẩn.
Nụ cười của hắn lại trở nên không rõ ý tứ, tiếp tục tập trung lái xe không nói gì nữa.
Đem Diệp Sơ đến một tòa cao ốc chót vót, để xe trong hầm xong xuôi, hắn tiến đến thang máy ấn lên tầng chín rồi kéo cậu đi theo mình.
Tiểu Diệp Lục nhìn cách bố trí hầm để xe quá đỗi xa hoa, nghi ngờ hỏi: "Sao một cửa hàng sửa máy tính lại thuê được ở chỗ tốt thế này?"
Còn chưa đợi Tống Thừa Văn trả lời thì đã lên tới tầng chín. Cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là một biển hiệu trắng đen xem kẽ: "Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Học và Kỹ Thuật Thịnh Dương".
Đọc ra mấy chữ này, đôi mắt Diệp Sơ không nhịn được trừng lớn, hai tròng mắt thiếu điều nhảy ra ngoài.
Này không phải công ty điều phối mạng văn học Thịnh Thế, nơi Diệp Sơ chuyên đăng tác phẩm lên sao? Tại sao Tống Thừa Văn lại mang cậu đến chỗ này hả???!!
Tống Thừa Văn thấy Diệp Sơ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm biển hiệu nhà người ta, buồn cười duỗi ngón tay ra xoa xoa mắt cậu: "Sao thế? Chỉ vì một cái biển mà đã dọa thầy sợ sao?"
"Anh... anh dẫn tôi đến đây làm gì?!"
"Sửa máy tính!" Tống Thừa Văn ném ra ba từ này, tự mình vào trong.