Chương 31: Kế phản gián của Tống Đấu Đấu!
Thời điểm sắp tan học, Diệp Sơ nhận được điện thoại của Tống Thừa Văn. Hắn nói mình còn vấn đề của hạng mục rất trọng yếu, cần phải chạy tới thành phố F ngay cạnh thành phố C, ngày mai mới có thể về nên mong Diệp Sơ có thể giúp hắn trông chừng Đấu Đấu một ngày.
Tuy rằng hơi đột xuất, nhưng cậu lại không có biện pháp cự tuyệt, không thể làm gì khác ngoài đáp ứng.
Còn Tống Đấu Đấu tựa hồ cũng không thèm để tâm đến việc baba mình có về hay không, thật cao hứng vì được đến nhà thầy Diệp ngủ, một đường líu ríu như chim nhỏ kể chuyện hồi mình và baba sống ở Mỹ. Bé kể về ông quản gia rất dễ gần, cô giúp việc xinh đẹp và khu vườn nhỏ nhỏ của mình.
Chỉ là không có... mẹ thôi...
Diệp Sơ cũng nghe say sưa, từ miệng bé, cậu nhìn thấy được một Tống Thừa Văn hoàn toàn khác. Tuy hắn thật nghiêm khắc, nhưng thật tâm thương yêu Đấu Đấu. Trong mắt bé, Tống baba là Superman không có điều gì không thể làm!
Nhưng mà càng nghe càng thấy kỳ quái, Đấu Đấu như nhân viên bán hàng đa cấp chào hàng sản phẩm, mà sản phẩm kia, chính là... Tống Thừa Văn!
Không cần! Không được tiếp tục!
"Đấu Đấu! Tối nay con muốn ăn gì?" Diệp Sơ nắm lấy cơ hội, rất đúng lúc chuyển đề tài.
Bé nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi reo lên: "Con muốn ăn cơm chiên!!"
Kỳ thực khẩu vị của Đấu Đấu luôn bị Tây hóa, từ lúc sinh ra phần lớn đều ở Mỹ. Tống Thừa Văn đối với việc ăn uống yêu cầu không cao, cơm tây tương đối nhanh chóng, thuận tiện. Mà từ sau khi bé về nước ăn cơm tàu, liền không thể thoát được khỏi ma trảo, từ đó không ngừng thầm khinh bỉ baba không biết làm cơm tàu của mình.
Các món ăn ở trường mẫu giáo đại thể đều là cơm tẻ, mỗi tuần đều có một ngày được ăn mỳ, như mỳ sủi cảo, mỳ vằn thắn hay cơm chiên. Tống Đấu Đấu càng yêu những mỹ vị này hơn, mỗi lần được ăn đều đặc biệt hài lòng.
Diệp Sơ suy nghĩ xem cơm chiên nên dùng những nguyên liệu gì, gật gật đầu đáp ứng yêu cầu của bé.
Mang Đấu Đấu về đến khu nhà, nhưng bé nhất định đòi về nhà mình trước, ôm theo một cái bọc lớn đã được chuẩn bị sẵn. Trong đó nhồi đầy quần áo, đồ chơi cùng rất nhiều đồ ăn vặt, nhồi nhồi, nhét nhét thành cái bọc thật lớn, Đấu Đấu hổn hà hổn hển kéo lên nhà cậu.
Diệp Sơ đưa tay ra giúp đỡ nhưng bé con lại dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt: "Con là đại hiệp nam tử hán, tự mình có thể mang!"
Nhìn Đấu Đấu mang biểu tình tiểu đại nhân, Diệp Sơ dở khóc dở cười nhìn theo quả bóng nhỏ tiếp tục công trình.
Vào nhà thầy Diệp, Đấu Đấu phát hiện chỗ mình hay ngồi chơi bị một cái vali to đùng chiếm mất, không vui đẩy nó qua một bên, đem toàn bộ đồ chơi của mình bày ra rồi mới thoải mái ngồi dưới đất chơi.
Diệp Sơ chưa phát hiện ra cái vali kia, trực tiếp vào bếp rót cho Đấu Đấu một ly nước, dặn dò bé mấy câu rồi vào phòng mình mở máy tính.