Chương 61: Dòng dõi.
Tống Thừa Văn khẽ cười, đem tay Diệp Sơ nắm vào trong lồng ngực: "Thật ra cũng không có gì phức tạp đến thế, gia chủ đương nhiệm gia tộc Robin Lâm khi còn trẻ cùng với một người phụ nữ Trung Quốc sinh con riêng, mới tìm được vào năm trước thôi. Hiện tại ông ta đã lớn tuổi, tương đối vừa ý với đứa con này, luôn muốn anh ta quay về nhận tổ quy tông, đồng thời cũng dành năm phần trăm cổ phần để tặng. Nhưng Lâm Hạo không chấp nhận, thậm chí còn muốn tách khỏi gia tộc, rời khỏi Mỹ.
"Mà Hàn Tĩnh Diêu đang qua lại với một trong những đứa con của gia tộc đó, vô tình biết được chuyện nên mới đánh chủ ý lên Đấu Đấu. Thằng bé là con trai Lâm Hạo, đương nhiên được thừa hưởng năm phần trăm cổ phần. Nếu chị ta đoạt lại được quyền giám hộ Đấu Đấu, không phải có thể quỷ không biết, thần không hay nhét số cổ phần kia vào túi sao?"
Diệp Sơ lúc này hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Hoá ra, Hàn Tĩnh Diêu không phải muốn bù đắp tình thân cho Đấu Đấu mà lại ủ mưu kế ác độc. Có một người mẹ như vậy, quả thực quá đáng sợ!
Diệp Sơ thực sự tức giận! Cơ mà chờ chút! Nói cách khác Tống Thừa Văn đã biết hết nhưng không thèm nói cho cậu, mãi đến khi Hàn Tĩnh Diêu làm chuyện xấu mới thành thật khai báo, thật sự... quá đáng ghét mà!!
Cái tên này đang có ý gì vậy!!
Tống Thừa Văn thấy cậu không nói lời nào, sắc mặt rõ ràng không được đúng, chắc chắn cậu đang trách hắn không nói cho cậu biết rồi!
Hắn chộp lấy má cậu, thơm cả hai bên: "Anh không nói gì vì sợ em lo lắng từ sáng đến tối. Huống hồ, tự anh có thể xử lý tốt chuyện này, không phải sao?"
"..."
"Nhưng nói qua nói lại, lần trước em đã đáp ứng anh, sau khi giải quyết xong chuyện của Đấu Đấu thì chúng ta lập tức kết hôn." Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, tròng mắt đen sâu hiện lên hai từ "nghiêm túc".
"Anh..." Cậu không ngờ hắn đột nhiên nói chuyển đề tài, hiện tại chưa biết đáp thế nào.
"Anh đã mang toàn bộ dòng dõi của mình cho em, em không thể không nhận!" Hắn nhàn nhã nói.
"Cái gì cơ?" Diệp Sơ mơ mơ hồ hồ.
Tống Thừa Văn chỉ chỉ cổ cậu, Diệp Sơ men theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt hắn tặng.
Tay nâng nó lên, cậu sờ sờ hoa văn chạm khắc trên nó, đột nhiên liên tưởng đến miếng kim loại hoa văn phức tạp Lâm Hạo mang theo... Chẳng có lẽ...
Tống Thừa Văn thấy ánh mắt không thể tin nổi của ai đó, đại khái đoán ra ngụ ý rồi: "Cái đồng hồ này tương đương với gia huy của gia đình anh. Nhà ngoại anh là gia tộc có lịch sử trăm năm tại thành phố S, chiếc đồng hồ này chính là tượng trưng cho thân phận trong gia tộc. Chỉ cần có nó, em có thể sở hữu được tất cả quyền lợi, bất động sản, tài sản của anh."
Hắn híp mắt hài lòng nhìn biểu cảm há mồm trợn mắt của cậu.
Cái đồng hồ này đến tay Diệp Sơ từ lúc nào ư? Chính là khi hắn phải đi công tác, nhờ cậu chăm sóc Đấu Đấu, trở về liền tặng cho cậu.