Phần Không Tên 3

19 0 0
                                    


Chương 21: Động lòng.

Thời điểm Tống Thừa Văn tới trước cửa nhà Diệp Sơ, phát hiện chỉ đóng hờ, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy thầy giáo nhỏ ôm con trai béo núng nính của mình nằm trên sàn nhắm mắt khò khò ngủ ngon lành.

Tống Đấu Đấu khoẻ mạng kháu khỉnh gối trên cái bụng phẳng lì của Diệp Sơ, vạt áo sơ mi bị kéo lên cao làm lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết. Tứ chi như con gấu koala béo mũm mĩm dính chặt lấy "khúc cây" Diêp Sơ không nỡ buông tay, yên lòng ngủ tít mít.

Đã thế, trên khoé miệng của hai thầy trò còn dính mấy vệt đen rất khả nghi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Tống Thừa Văn nheo lại, hắn đi tới, mạnh tay bế Đấu Đấu ra khỏi người Diệp Sơ. Trẻ con ngủ không vẫy tai nên vẫn say sưa, còn Diệp Sơ thính ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Tống Thừa Văn ôm con trai.

"Anh về rồi..." Thanh âm vẫn ngái ngủ mang theo chút khàn khàn nhưng lại khiến tâm người nào đó nhịn không được lay động.

Chỉ là đơn giản là một câu nói, thậm chí vỏn vẹn có vài từ lại làm Tống Thừa Văn cảm nhận một luồng tâm tình thật khác, đáy mắt dần dần phá vỡ sự điềm tĩnh ban đầu.

Hắn bình ổn lại? Đem Đấu Đấu đặt lên salon, rồi mới liếc qua sàn nhà bừa bộn.

Diệp Sơ bị hắn đảo mắt có chút chột dạ, vội vội vàng vàng đứng lên đi lấy chổi chuẩn bị thu dọn bãi chiến trường.

Những ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Diệp Sơ: "Thầy đi lấy cho nhóc con một cái chăn đi, chỗ này để tôi dọn là được!"

Mu bàn tay mềm mại bị những ngón tay đầy vết chai sờn nhưng mát mát nắm lấy, Diệp Sơ như bị điện giật, vội vàng mạnh mẽ giật ra, cúi đầu không dám nhìn phản ứng của Tống Thừa Văn, buồn buồn đáp một tiếng, vội vã lủi vào phòng ngủ.

Tống Thừa Văn nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng quật cường của cậu, chầm chậm thở ra một hơi rồi cầm chổi bắt đầu chuyên tâm quét nhà.

Chờ đến khi Diệp Sơ cầm chăn nhỏ đi ra thì đã không còn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Theo bản năng tìm kiếm khắp nơi, cậu nghe thấy từ bếp truyền ra tiếng nước chảy róc rách, đoán ra hắn đang ở trong bếp mới nhẹ nhõm thở ra.

Đắp chăn thật kín cho Tống Đấu Đấu, cậu rón rén đến bếp, nhìn thấy Tống Thừa Văn đang chuyên chú đứng tại bồn rửa tay rửa thực phẩm.

Ống tay áo sơmi được sắn lên cao, hai bàn tay rắn chắc thuần thục lựa chọn thực phẩm xanh, trên cổ còn buộc chiếc tạp dề ô vuông xanh đậm. Khí chất mất đi vài phần băng lãnh tinh anh, ngược lại thoạt nhìn như một người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Dần dần mê li nhìn bóng lưng cao lớn, Tiểu Diệp Lục bắt đầu ngốc nghếch đi lên. Ban đầu cậu tin tưởng, bởi vì mình thích Đường Sở, mà Đường Sở là con trai, cho nên cậu thích đàn ông. Diệp Sơ biết, không phải vì thích đàn ông nên cậu mới thích Đường Sở.

tầng dưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ