"Tao..tao sắp đi Mỹ rồi."
"Hả, nói gì cơ? Sao lại đi Mỹ?"
Thước phim của hiện tại cứ tiếp tục tua không chờ thời gian hối thúc. Năm nay đã là năm cuối của Hải Sơn trong trường này. Hình như có vẻ cậu đã có kế hoạch cho năm sau. Hiện Thiên Bằng đang đứng trước mặt Hải Sơn rồi lắc lắc đôi vai gầy của cậu.
"Này, mày trả lời đi chứ?"
"Ba tao kêu tao đi để qua đó được vào những trường Đại Học nổi tiếng."
"Ngốc, sao lại đi cơ chứ?"
"Bộ muốn tao ở đây à?"
"Đương nhiên muốn rồi."
Hai người liền im lặng sau câu nói của Thiên Bằng, không khí dần trở nên gượng gạo. Người lên tiếng phá bĩnh không khí này lại chính là Hải Sơn, cậu bèn đánh trống lãng sang chủ đề liên quan tới cuộc đi chơi cuối năm.
Thiên Bằng như chột dạ bèn cáo lui đi vệ sinh. Hải Sơn ngây ngô nhìn theo bomgs dáng anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà khẽ bật cười. Nụ cười ấy nom rất hạnh phúc vì có một thằng bạn thân tâm lí như thế.
Sau hồi lâu đứng ngoài cửa chờ Thiên Bằng trở lại, tiếng chuông lại reo lên để cậu tiếc nuối rời bước chân vào lớp học. Hôm nay hình như có thông báo gì rất là đặc biệt, đám bạn xung quanh như tươi hơn và có vẻ rất hào hứng khi cô giáo à không năm nay đổi giáo viên rồi, thầy giáo mới đúng, cầm trên tay tờ giấy thông báo.
"Thì vì áp lực thi cử của lớp 11, nhà trường sẽ tổ chức cho lớp 11 một ngày đi chơi ở công viên Nước rồi về Mall để coi phim."
Như tức nước vỡ bờ, như bầy ong vỡ tổ, cả đám hò reo, ôm nhau trong sung sướng. Hải Sơn ngồi nhìn đám bạn hồn nhiên của mình mà thầm nhủ trong bụng, ước gì thời gian này ngừng trôi nhỉ.
Sắp xếp tập vở để chuẩn bị lớp học đầu tiên, Hải Sơn liền chạy như bay ra khỏi lớp nhập bọn với đám Ngọc, Ed và Sara. Quả thật lũ bốn đứa này phải nói chơi game một cách kinh khủng không nhân nhượng, từ game này chuyển sang game khác một cách chóng mặt. Cứ như năm trước chơi chán chê Brave Frontier rồi bay sang Dragon Ace năm nay, đổi phong cách chơi nhưng cả bọn đều nhanh chóng lên được top đầu của game. Hội này phải nói chơi game mọi lúc mọi nơi luôn.
"Ed, Ngọc, biết tin gì chưa?"
"Nếu mày định nói vụ đi chơi, tụi tao biết rồi. Khỏi nói làm gì."
"Quao, tin tức bay nhanh dữ?"
Trong khi Hải Sơn đang trố mắt thán phục thằng bạn, con Ngọc vỗ vỗ sau lưng cậu tỏ ý muốn nói chuyện riêng. Hai đứa tụm đầu lại rồi nhỏ Ngọc vỗ vỗ vai cậu, cúi đầu thở dài.
"Mày làm như tao sắp chết vậy? Tiễn đưa linh hồn chắc?"
"Này nhóc, tao lại sắp rời xa mày rồi. Đi Mĩ sao không nói???"
"Ấy ấy, be bé cái mồm. Con nhỏ này, ai nói mày biết thế?"
"Chứ bộ mày tưởng tao bị điếc, lúc mày cũng thằng Bằng nói chuyện với nhau, tao đi ngang qua có nghe một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/End] Luôn Luôn Có Nhau
RomanceFic này ta viết chỉ để ôn lại tất cả kỉ niệm mà ta có với thằng bạn thân đầu tiên của ta, Lưu Thiên Bằng nhá. Cộng với thằng cha đàn anh của mình, Lê Lư Gia Huy. Chỉ là hắn chính xác là mối tình đơn phương đầu tiên của ta luôn ấy, nghe cute cute nhỉ...