Chap 5

7K 563 36
                                    

Khi nghe Julia nói vậy, rõ ràng Jeon Jungkook đã rõ mình nhất định đau lòng. Vậy mà vẫn bị nó làm cho kích động không thôi.

Nữ nhân xinh đẹp trước mắt cậu nở một nụ cười thầm. Nhìn Jeon Jungkook đau lòng, cô hảo hảo vui mừng. Tình địch trước mắt, tốt nhất nên tiêu diệt trước.

Kim Taehyung vừa từ cầu thang máy bước ra, liền thấy Julia đang đứng cùng Jungkook. Trong lòng trở nên khó chịu, không rõ là đối với ai? Anh nhanh chân bước tới gần bọn họ, cất giọng nói trầm ấm của mình lên.

"Julia, sao em biết nơi này?"

Anh ôm lấy vai cô, để mặc cậu đứng đối diện cúi đầu, vuông góc với nền đá hoa sang trọng của khu chung cư. Cô đắc ý, hôn nhẹ vào má anh.

"Anh ở đâu, em liền tìm ra."

Jungkook chứng kiến cảnh họ mặn nồng không khỏi ghen tị. Cậu thở dài, sau đó vào nhà, không quên nói với họ một câu.

"Hai người vào nhà đi. Cùng nhau ăn bữa tối đi."

Taehyung lơ đãng nhìn về bóng lưng cô độc của cậu. Julia nhìn theo hướng nhìn của anh có thể đoán được điều gì đó. Có thể là sự ân hận với một người không? Hay là...sự thương hạ dành cho đối phương?

....

Jungkook bước vào nhà. Mệt mỏi cất đồ vào trong phòng. Sau đó chậm chạp ra phòng bếp nấu cơm tối.

Kim Taehyung cùng Julia bước vào trong nhà. Cô tỉ mỉ quan sát cách thiết kế của căn hộ. Quả nhiên là tuyệt đẹp. Cách trang trí không mang nét đặc trưng nào đó. Là sự kết hợp giữa những phong cách đặc biệt.

"Taehyung, đây là do anh thiết kế?"

Anh quay sang nhìn cô, thở hắt một hơi.

"Không, là Jungkook thiết kế. Rất đẹp đúng chứ."

Cô gật nhẹ đầu, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười. Nhưng trong thâm tâm có như vậy?

"Em ở đây đi. Anh xuống làm cơm. Tối nay ba chúng ta cùng nhau ăn."

"Được."

Nói rồi Julia thoải mái đi xung quanh quan sát nhiều nơi trong ngôi nhà. Taehyung chạy xuống bếp phụ Jungkook nấu ăn.

Nói về Jungkook, biết anh xuống giúp mình nhưng tâm hồn không thể tập trung vào cái gì được. Câu nói khi nãy của Julia vẫn ám ảnh trong tâm trí.

Có phải cậu nên buông tay không? Hơn mười năm rồi còn gì. Muốn đợi anh quay lại với mình tới bao giờ nữa. Jeon Jungkook vẫn là người không bao giờ có được Kim Taehyung.

Lời hứa ấy đáng lẽ em nên quên đi. Nhưng vẫn cứ ngu ngốc mong ngóng nó sẽ thành hiện thực. Được anh sánh bước hết cuộc đời này, có lẽ chỉ là phù du. Tan biến đi trước mắt em.

"Jungkook....Jungkook"

Taehyung lay người cậu. Khuôn mặt phát lên sự lo lắng.

"A..." Jungkook giật mình, quay ra nhìn anh. "Có chuyện gì sao?"

"Tay chảy máu kìa. Sao lại không chú ý vậy chứ? Cậu bệnh sao?"

Anh cầm tay lên nhanh chóng rửa vết thương sau đó dùng cách cầm máu quen thuộc của mình để giúp cậu. Jungkook rung động trước những hành động ấy.

"Không sao đâu. Tôi hơi mệt nên không chú ý. Hôm nay hơi mệt."

Nụ cười trên môi Jungkook trở nên gượng ép. Taehyung nghe Jungkook bị mệt liền áp trán mình vào trán cậu để kiểm tra xem cậu có bị ốm không?

Jungkook bối rối, hai má đỏ lên lợi hại.

Julia vừa định vào bếp hỏi xem có cần giúp đỡ không liền thấy hình ảnh này. Tâm trạng đương nhiên sẽ rất xấu đi. Cô tức giận bỏ đi.

"Trán không có nóng."

Taehyung lẩm bẩm, rời khỏi trán Jungkook.

"Tôi không sao. Chỉ là không được khoẻ."

Jungkook nhanh chóng xoá bỏ sự ngại ngùng này.

"Ừ, nhớ giữ sức khoẻ."

Anh gật nhẹ đầu. Sau đó rời đi nấu cơm. Cậu hít một hơi sâu rồi mới tiếp tục nấu cơm. Tâm trạng bối rối cứ bao trùm cả gian bếp.

.....

"Ăn cơm thôi."

Taehyung lên tiếng.

Julia nhìn vào trong bàn ăn, rất nhiều món ăn.

"Woa, hai người giỏi thật."

Jungkook lén nhìn qua Taehyung rồi nhìn qua nụ cười đầy ý nghĩa của Julia. Trong lòng thầm cảm thán hai người họ. Không phải cũng rất đẹp đôi sao? Trai tài gái sắc, còn cậu giống như người thừa vậy.

"Julia, ăn nhiều vào. Em dạo này rất ôm nha."

Taehyung sủng nịnh gắp thức ăn vào bát cho cô. Julia vẫn yêu kiều gắp lại thức ăn cho anh, trong lòng không khỏi vui sướng. Cô muốn cho cậu biết rằng anh là thuộc về cô.

Jungkook vẫn lẳng lặng ăn, nhìn ngắm đôi trai tài gái sắc kia vui vẻ.

Em ghen tị khi anh cùng cô ấy vui vẻ. Nhưng làm sao em có thể yêu cầu anh khi em với anh chẳng là gì của nhau.

.....

"Hai người ở đây đi. Tôi ra ngoài một chút."

Jungkook đi giày, chuẩn bị ra ngoài.

"Cùng nhau xem phim đi."

Julia lên tiếng.

"Không cần vậy"

"Thế thì cậu đi cẩn thận nhé."

Taehyung từ trong bếp nói ra.

"Tôi biết rồi. Tạm biệt."

Jungkook nhanh chóng rời đi. Một mình tản bộ trên con đường đông người.

Mười năm trôi qua, vẫn chỉ có cậu dạo bước trên đường. Không có anh, có lẽ cậu quen rồi. Sau này, khi chẳng có anh ở bên mình, cậu vẫn sẽ sống đúng chứ?

Cậu đi ngang qua một quán cafe, mua cho mình một cốc Americano. Sau đó, một mình với cốc cafe đi bộ, chậm rãi xuyên qua dòng người đông đúc.

Cậu đi những đâu, cậu đều không để ý. Chỉ biết rằng mình đã đi rất lâu.

Nhanh chóng trở về nhà, Jungkook thầm nghĩ Julia đã về. Bước chân càng nhanh hơn.

Jungkook về nhà, khi mở cửa, không chỉ có giày của Taehyung và Julia mà còn có 2 đôi giày và 2 đôi cao gót đen bên cạnh. Cậu nhíu mày nhìn, rất quen thuộc không lẽ...

Cậu vội vàng tháo giày chạy vào nhà.

"Bố, mẹ, cô chú Kim.."


______________

END CHAP 5



[SHORTFIC][Vkook] LỜI HỨA NĂM ẤYWhere stories live. Discover now