Jeon Jungkook từ trước tới giờ không bao giờ nghĩ là mình là một đứa trẻ may mắn cả. Thay vào đó là một đứa trẻ tội nghiệp.
Cậu thấy cuộc đời mình buồn cười lắm. Không cho phép mình yêu ai để đợi anh quay về. Nhưng rồi sao, cậu đâu có nhận được thứ gì. Anh trở về, cùng người yêu xinh đẹp tay trong tay. Trí nhớ của người ấy cũng đâu còn chứa bóng hình mình nữa.
Thở dài một hơi, Jungkook ngồi nhìn cảnh vật trên đường. Chuyến xe bus hôm nay thật vắng khách, chỉ có cậu một mình. Nhìn đống hành lí của mình, cậu cười khẩy một cách bi ai.
Cuộc sống của cậu từ giờ về sau, chắc chắn không còn bóng hình của anh nữa. Cậu sẽ yêu một người, cùng người đó lập gia đình, rồi báo hiếu cho bố mẹ. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
.........
Những ngày sau, cuộc sống của Jungkook dường như được bắt đầu lại. Cậu trở về nhà sống với bố mẹ, chăm chỉ học tập ở trường đại học, trở thành sự tin cậy của giáo viên trong trường ở mỗi dịp chương trình trao đổi giữa các trường đại học trong và ngoài nước.
Hiếm có ai biết được, Jeon Jungkook của ngày hôm nay đã có quá khứ như thế nào. Nụ cười trên môi của Jungkook đã phải trả qua những nỗi buồn để hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Jeon Jungkook thay đổi nhanh quá. Nhưng vì sao lại thay đổi, không phải vì quá khứ u buồn sao?
Kim Taehyung dạo gần đây người gầy đi rất nhiều. Anh không còn giữ được vẻ cao ngạo của mình khi đứng trước cậu hay chỉ là nhìn cậu mỉm cười.
Cậu thật biết giữ lời, nói không làm phiền tới anh liền không làm. Mỗi ngày gặp nhau trong lớp sẽ chào xã giao, cậu vẫn cười. Anh từng nghĩ cậu sẽ rất oán hận anh chứ. Vì cái bạt tai kia sao? Không đâu, Jungkook trưởng thành rồi Kim Taehyung ạ.
.....
Julia thì sao? Cô ta từ lúc biết đã tống cái gai trong mắt mình đi liền trở nên lạnh nhạt với anh. Lúc giận dỗi, lúc năn nỉ anh cho tiền để đi chơi với bạn. Taehyung nhiều lần quan sát, Julia dù có bạn trai vẫn ăn mặc sexy đến quán bar, thoải mái để các chàng trai ôm hôn, tán tỉnh.
Thì ra là cô ta yêu anh vì tiền sao? Không ngờ bây giờ mới có thể thấy rõ bộ mặt thật của Julia. Anh cười khẩy, vậy là mày nghĩ oan cho người ta mất rồi.
"Julia, chia tay đi."
Taehyung đã lạnh lùng nói.
"Taehyungie a, tại sao?"
Julia hốt hoảng ôm lấy tay anh.
"Cô đâu có yêu thương gì tôi. Julia, cô đừng giả nai nữa. Chuyện cô tự làm mình có thương tích rồi đổ oan cho Jungkook tôi đã biết rồi."
"Anh à, em không có."
Cô ta ôm chặt lấy tay anh, nước mắt rơi trên khuôn mặt trang điểm đậm. Làm lem lớp eyeliner đen kia.
"Julia, buông tay ra. Cô với tôi từ nay không còn là gì của nhau nữa."
Sau đó lạnh lùng đẩy Julia ra, quay lưng bước đi.
YOU ARE READING
[SHORTFIC][Vkook] LỜI HỨA NĂM ẤY
Fanfiction'' Anh không nhớ thật sao,Taehyung? Anh từng hứa sẽ ở bên em mà sao bây giờ anh lại quên mất em như vậy? Anh từng hứa sẽ cưới em mà sao bây giờ lại ở bên một người không phải em? Lời hứa năm ấy giữa hai chúng ta, anh còn nhớ nó không?''