"Hai đứa sống chung đi." Lời tuyên bố từ Jeon vang lên.Jungkook giật mình nhìn về phía hai vị phụ huynh. Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng Taehyung chung sống. Ngoài ra, trong tâm trí cậu lại xuất hiện những câu hỏi như Taehyung liệu có đồng ý hay không? Còn có bạn gái của anh.
Cậu ngập ngừng, khó khăn lắm mới nói được một tiếng.
"Chuyện này... Bố, sao lại làm vậy?"
"Chúng ta chính là muốn giúp con với Taehyung có thể gần nhau một chút."
"Phải. Khi trước chính là đưa thằng bé sang Mỹ nên hai đứa không thể bên nhau. Vì thế nhân dịp này nối lại tình cũ đi."
Ông Kim ôn tồn nói, đồng thời nâng tách trà hoa cúc thơm dịu lên nhấm nháp.
"Con....Quyết định này có thể đợi đến lúc Taehyung về không ạ?"
"Cũng được."
Gật nhẹ đầu, ông Jeon cũng không nói gì.
Ông hiểu đứa con trai này của mình suy nghĩ gì. Nhìn khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại ông đã sớm đoán ra. Nhưng vẫn cứ im lặng.
.
.
.Không lâu sau, Taehyung nhanh chóng đã có mặt ở nhà Jungkook.
Cả hai nhà cùng nhau thưởng thức bữa tối do hai vị phu nhân chế biến.
"Taehyung.."
Ông Kim nói.
Anh đang ăn cũng ngẩng đầu đáp lại bố mình.
"Dạ."
"Con với Jungkook sống chung đi."
Chuyện này với Taehyung mà nói giống sét đánh ngang tai vậy. Cái gì mà sống chung? Còn có người đó lại là một nam nhân như mình. Nếu vậy còn người anh yêu thì sao chứ? Không không, thể nào như vậy.
"Chuyện này con tuyệt đối không đồng ý."
"Kim Taehyung, anh định cãi lời bố anh sao?"
Ông Kim bây giờ đã bắt đầu nổi giận.
Kim Taehyung nhìn xung quanh bắt gặp hình ảnh Jungkook trầm tĩnh không nói gì. Lập tức nghĩ tới cậu có thể giúp mình nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới tâm trạng của cậu.
"Jungkook, cậu cũng nói gì đi."
Nghe Taehyung nhắc đến mình, cậu mới thoát khỏi sự trầm ngâm của bản thân. Ban nãy khi nghe Taehyung không chấp nhận, bản thân đã thất vọng rất nhiều. Cho dù bản thân cậu biết rõ câu trả lời.
Không trách anh, chỉ trách cậu vốn ảo tưởng.
"Chuyện này,.... đối với cháu dù quyết định như thế nào cũng không quan trọng. Tất cả, cháu đều chấp thuận."
"Nếu vậy, ngày mai hai đứa hãy đến khu chung cư 1209, căn hộ 3001 để sống chung." Bây giờ ông Jeon mới bắt đầu lên tiếng.
"Vậy bây giờ mau ăn thôi." Bà Jeon nở nụ cười xinh đẹp, ý tứ dịu dàng muốn phá tan không khí.
"Đúng đúng. Taehyung, mau ngồi xuống ăn cơm." Bà Kim cũng dùng cử chỉ nhẹ nhàng của mình để cùng bà Jeon đập tan không khí này.
Kim Taehyung bắt buộc ngồi xuống. Tâm trạng trở nên thập phần khó chịu. Khẽ liếc nhìn Jungkook đang do dự nhìn vão chỗ thức ăn của mình. Trong lòng hiện lên sự quen thuộc nhưng anh không thể nhận ra nó. Bởi nó đã bị sự tức giận che lấp.
Nói về Jeon Jungkook. Từ lúc nghe tuyên bố cả hai sẽ sống chung, trong lòng không khỏi vui mừng lẫn buồn bã. Ánh mắt cậu nhìn mông lung, rốt cuộc bản thân suy nghĩ gì cũng không biết.
Chúng ta liệu có phải rất xa cách phải không? Quyết định của em là đúng hay sai?
.
.
."Jungkook, chúng ta đi bộ được không?"
Kim Taehyung hỏi Jungkook khi cậu đang thu dọn đồ.
"Tôi..."
"Hai đứa mau đi. Để mẹ với cô Jeon thu cho cũng được."
"Phải. Mau đi đi."
Jungkook chưa kịp nói gì đã bị hai vị phu nhân đáng kính nói thay làm cậu đơ toàn tập.
"Vậy đợi tôi một lát."
Jungkook ngại ngùng chạy lên thay đồ. Mươi phút sau đã xong.
Cậu cùng Taehyung chào mọi người rồi ra ngoài tản bộ vào buổi tối.
Mỗi bước đi là một lần trầm lặng của hai con người.
"Jungkook... chuyện sống chung, có thể bỏ được không?"
Không sai với dự đoán của cậu, việc Taehyung nói đầu tiên với Jungkook là về chuyện này.
"Dù sao cũng đã đồng ý rồi. Nhưng chúng ta sẽ không sống chung đâu, chỉ là trên danh nghĩ thôi. Cậu có thể sống chung với người cậu yêu cũng được."
Nói tới đây, mũi Jungkook lại cay cay. Muốn khóc cũng không thể rồi. Nước mắt cậu rơi nhiều quá cũng nên tiết lại, dành nó cho những việc đáng khóc.
Kim Taehyung nghe được lời cậu nói không tránh khỏi kinh ngạc. Nếu chỉ trên danh nghĩa thì cậu sẽ sống chỗ nào?
"Còn cậu?"
"Tôi có một vị tiền bối cũng sống ở chung cư đó. Hình như còn là căn hộ số 3003. Tôi với vị hyung ấy cũng khá thân nên có thể sống chung a."
Trong lòng anh dội lên một sự khó chịu khi nghe cậu nhắc tới vị hyung đó một cách vui vẻ.
"Không cần làm phiền. Tôi với cậu sống chung cũng được."
Jungkook vội nhìn anh, người kia mới nãy không muốn sống với cậu, bây giờ lại thay đổi 360 độ.
"Taehyung, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ được không?"
"Nếu tối có thể làm được."
"Ôm tôi một lần được không?"
Kim Taehyung khuôn mặt băng lãnh nhìn Jeon Jungkook. Cậu nghĩ anh sẽ không đồng ý rồi. Nén nỗi buồn mà mỉm cười. Nhưng chính là khi nụ cười của cậu tắt cũng là lúc Taehyung ôm cậu.
Vì anh rất cao nên khi ôm anh, cậu chỉ cao tới mũi anh. Tham lam hưởng thụ mùi hương của anh, cố gắng ghi vào trí nhớ.
Taehyung nhẹ nhàng hít mùi hương người cậu. Rất giống, rất giống người ấy.
"Cậu cười rất đẹp...."
Chỉ câu nói ấy cũng khiến cho Jungkook tràn đầy hạnh phúc.
Em không cần giống như trong câu chuyện cổ tích. Chỉ cần anh ôm em một lúc, em cũng thấy hạnh phúc.
------------------------------
Cho ý kiến gì đi các cậu ơi =))))
YOU ARE READING
[SHORTFIC][Vkook] LỜI HỨA NĂM ẤY
Fanfiction'' Anh không nhớ thật sao,Taehyung? Anh từng hứa sẽ ở bên em mà sao bây giờ anh lại quên mất em như vậy? Anh từng hứa sẽ cưới em mà sao bây giờ lại ở bên một người không phải em? Lời hứa năm ấy giữa hai chúng ta, anh còn nhớ nó không?''