Chap 8 ( END )

9K 560 81
                                    

Hiện trường được cảnh sát bao vây. Julia bị áp giải tới đồn cảnh sát để hỏi cung.

Đội ngũ cứu hộ được điều động rất nhiều người để tìm Jeon Jungkook. Bố mẹ cậu và anh sau khi nghe tin xấu cũng nhanh chóng lái xe tới.

"Này cậu, đừng quá lo lắng. Chúng tôi đang ra sức tìm kiếm."

Một nhân viên cứu hộ ra sức ngăn Kim Taehyung không được vào hiện trường.

Còn anh thì giờ đâu thể chưng mắt nhìn họ tìm kiếm cậu. Jungkook, Jungkook đang đợi anh tới cứu.

"Mấy người cút ra. Tôi phải cứu Jungkook."

Kim Taehyung gào thét, mạnh mẽ đẩy người nhân viên kia ra. Anh mặc kệ cảnh sát hay kẻ nào ngăn anh vào hiện trường nhưng anh mặc kệ. Nhất định phải tìm thấy Jungkook.

......

Jeon Jungkook toàn thân ê ẩm. Máu thấm đẫm quần áo, còn có máu chảy từ đầu ra.

Cả người khó thở, ánh mắt mông lung nhìn mọi nơi. Cậu có thể cảm nhận rằng mình ngã từ một độ cao khó tránh khỏi cái chết. Xương cốt cậu bây giờ gần như bị gãy gần hết.

Jungkook biết cậu là một kẻ xui xẻo. Khi ngã xuống, cậu có thể cảm thấy Kim Taehyung chạy tới và gọi tên mình, nhưng muộn rồi.

Bây giờ, hô hấp cậu gần như đang bị trì trệ, chỉ cần hít thở một cái đều trở nên khó khăn. Cậu đau đớn nở nụ cười. Đến cuối cùng vẫn không thể gặp được anh lần cuối, không thể báo hiếu cha mẹ được nữa rồi.

Jungkook trong thâm tâm còn rất nhiều điều chưa kịp nói với Kim Taehyung. Cậu muốn nói cho anh biết cậu yêu anh nhường nào. Muốn kể cho anh những ngày tháng cậu đợi anh trong nhung nhớ. Muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Và...thật sự muốn được thấy Kim Taehyung nhớ lại rồi cùng cậu yêu thương nhau như khi còn nhỏ.

Suy cho cùng chưa làm được những gì mình muốn vẫn phải rời xa thế giới này. Jungkook khó khăn đưa tay chạm vào cổ mình. Sợi dây chuyền treo trên cổ cậu lấp lánh, hoà với máu thành một màu diễm lệ. Nắm chắc lấy nó, cậu đau đớn. Một giọt nước mắt rơi xuống giống như sự sống đang dần lìa xa cậu.

Em đã mong muốn chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Tiếc rằng ta hữu duyên vô phận.

Sự sống của Jungkook đang dần mất đi, cậu biết đã tới lúc cậu phải rời xa cái thế giới này dù vẫn còn luyến tiếc. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cậu nhắm dần đôi mắt lại.

Chết. Jungkook có lẽ không nghĩ lại đau đớn như thế. Từng đốt xương vì những hành động của cậu mà gãy thêm chút nữa. Máu ra càng nhiều hơn, nội tạng cũng đau đớn không kém. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, trước mắt Jungkook chỉ toàn màu đen cùng sự đau đớn.

.....

Kim Taehyung khổ sở đi tìm Jungkook, hết lần này tới lần khác, mọi thứ đều vô vọng. Mỗi bước đi, trái tim anh lại càng trở nên đau đớn.

"Chào cậu, tôi là Jeon Jungkook."

"Cậu trông giống anh ấy thật đó."

"TaeTae..."

[SHORTFIC][Vkook] LỜI HỨA NĂM ẤYWhere stories live. Discover now