Ngoại truyện

9.2K 694 149
                                    


"Bác sĩ, bệnh nhân Kim Taehyung có ý định tự tử."

Cô y tá hốt hoảng chạy tới phòng của trưởng khoa, khuôn mặt mất sắc.

"Cô nói sao?"

Bác sĩ cũng hoảng hốt, nhanh chóng đứng dậy rồi đi tới phòng bệnh của Kim Taehyung. Vị bác sĩ này cũng đã vào tuổi trung niên, nhiều năm trong nghề lần đầu gặp một kẻ điên vì người yêu đã mất. Một kẻ năm lần bảy lượt đòi tự tử.

Mở cửa phòng bệnh, Kim Taehyung đang ôm một con thỏ màu trắng vào trong lòng - đây là con thỏ bông mà Jeon Jungkook thích nhất. Bàn tay anh đang chảy ra đầy máu, nụ cười mãn nguyện. Nỗi đau khi cắt tay đâu đau đớn như lúc em ấy một mình không ai ở bên, cũng đâu thống khổ như lúc em ấy bị mình cự tuyệt và đau sao được khi Jungkook bị Julia hại chết.

Bác sĩ trưởng khoa vội vàng tiêm một mũi thuốc ngủ vào tay Kim Taehyung rồi băng bó cho anh.

Con người kia cho dù thế nào vẫn mặc kệ, ôm chặt lấy con thỏ bông vào trong lòng. Miệng đôi khi lẩm bẩm điều gì đó.

"Kookie có buồn ngủ không? Để Hyungie ôm em ngủ nào."

"Em lạnh sao? Mau ôm anh, anh sẽ sưởi ấm cho em."

"Kookie, Hyungie yêu em. Kookie đừng giận nữa, mau về với Hyungie thôi."

"..."

Mỗi ngày đều đặn trôi qua, mọi người ai cũng chứng kiến một nam nhân thanh tú, ôm lấy thỏ bông trong lòng, lẩm bẩm điều gì đó.

Anh trở nên như vậy, đều là cái giá anh phải trả vì đã thất hứa với em.

......

"Hyungie, bố mẹ cùng cô chú Jeon tới thăm con này."

Ông bà Kim đau xót nhìn đứa con trai của mình. Ông bà Jeon cũng không tránh khỏi đau buồn.

Hai gia đình đều giống nhau, mất đi một bảo bối tốt bụng giờ người còn lại cũng hoá điên.

"A, mọi người tới thật sớm."

Kim Taehyung kêu lên một tiếng. Sau đó chỉnh lại trang phục.

"Mọi người ngồi đi, con đi gọi Kookie dậy."

"Hyungie để Kookie ngủ nướng một chút đi. Con quên Kookie thích ngủ lắm sao?"

Ông bà Jeon mắt đỏ hoe ngăn Kim Taehyung lại.

"Ô...Con quên mất. Kookie phải ngủ a."

Kim Taehyung gật gù một tiếng, ngồi xuống cạnh bố mẹ. Khuôn mặt không có nét đau khổ, mà còn có sự hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của anh là sự đau đớn tận cùng.

"Bố mẹ, cô chú, hôm qua Kookie đã đồng ý cưới con rồi đó. Em ấy nói thật hạnh phúc. Mọi người đồng ý nha."

Kim Taehyung chân thành nói.

"Ô..Đương nhiên rồi."

Bà Kim xót xa, nước mắt đầy hốc mắt.

"Kookie cũng yêu con mà."

Bà Jeon lấy khăn tay lau nước mắt.

"Phải rồi. Kookie cả đời này giao cho con."

[SHORTFIC][Vkook] LỜI HỨA NĂM ẤYWhere stories live. Discover now