/1\
A Bảo ngồi trong một căn phòng nghỉ sáng sủa sạch sẽ ở trên tầng đỉnh của cao ốc, uống cà phê do vị thư ký xinh đẹp động lòng người pha cho, từ từ thưởng thức bóng người đi qua lại dưới đường.
Ấn Huyền cùng vị chủ nhân của căn phòng nghỉ này đang ở trong văn phòng nói chuyện với nhau, nội dung câu chuyện thì không thể biết được, nhưng nhìn thấy lão quỷ ở đối diện vẻ mặt nhíu đến chặt, thì hẳn là không phải chuyện gì khoái trá rồi.
"Toà cao ốc này có phải cũng là của tổ sư gia hay không?" A Bảo nói nhỏ, "Ngài ấy có phải là do lộ phí không đủ, đi đến đây thu tiền thuê đúng không?"
Lão quỷ nói: "Không phải. Chủ nhân có thẻ tín dụng, chi phiếu trên toàn thế giới."
A Bảo giật mình nói: "Tôi có một thắc mắc nhỏ không thể giải thích nổi, tổ sư gia ngài ấy có CMND không vậy?"
Lão quỷ nói: "Đương nhiên. Chủ nhân là cùng cậu đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay trước khi lên máy bay tới nơi này đó thôi."
A Bảo nói: "Tôi tưởng là ngài ấy dùng pháp thuật đó chứ." Ngay cả đổi đường xe chạy cũng chỉ cần vung tay áo một cái, vậy thì chuyện lên máy bay hẳn là càng đơn giản hơn nữa rồi.
Lão quỷ nói: "Làm CMND càng đơn giản hơn."
A Bảo: ". . . . . ." Hình như cũng có lý.
Cửa ban công đột nhiên mở ra, một người đàn ông quần áo chỉnh tề khoảng ba mươi tuổi đi theo phía sau Ấn Huyền, bộ quần áo mà hắn mặc không phù hợp với cặp mắt kính màu trà dày cộm trên mặt hắn một chút nào, thoáng cái đã đem tinh anh khí chất trên người hắn ném đi chẳng còn lại gì cả. Hắn ân cần vươn tay nói: "Gia môn bất hạnh, chuyện này phải thỉnh Ấn Huyền đại sư hỗ trợ nhiều hơn. Sau khi xong việc, nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩ."
"Mắt của anh bị sao vậy?" A Bảo bởi vì hiếu kỳ với cặp mắt kính của hắn, cho nên đặc biệt tiến đến bên cạnh hắn để nhìn cho rõ, cậu phát hiện tròng kính màu trà là dùng để che giấu một vết sẹo dài phía dưới, gần như đem con mắt chém thành hai nửa.
Gã đàn ông cười khổ đem mắt kính tháo xuống. Mất đi vật che chắn, mắt của hắn nhìn qua hết sức dữ tợn, lúc hai mí mắt khép kín có thể nhìn thấy vết sẹo rất rõ ràng, nếu như mà sâu chút nữa là có thể phế luôn tròng mắt rồi, "Đây là kiệt tác của em trai tôi đó." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, "Hiện tại nó đã mất hết nhân tính rồi, tôi là anh ruột của nó mà nó cũng ra tay cho được! Cha thì bị nó làm tức giận đến mức trúng gió, nằm ở trong bệnh viện nửa chết nửa sống, nó cũng không trở về liếc mắt một cái. Hiện tại tôi cũng không cầu gì khác, chỉ cầu đại sư đem nó thu đi, như vậy oan nghiệt sẽ được tẩy sạch."
A Bảo nghe ra trong câu chữ mà hắn nói chất đầy hận ý, "Em trai của anh tại sao lại làm như vậy?"
Gã lại mang mắt kính lên lần nữa, "Việc này là chuyện xấu trong gia đình, thứ lỗi cho tôi không tiện cho biết."
Ấn Huyền nói: "Ngươi sao chép lại bản đồ rồi chứ?"
Nam nhân nói: "Ba tấm, một tấm cho Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu đại sư, một tấm cho Phan Triết Phan đại sư, của ngài là tấm thứ ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Quỷ - Tô Du Bính - Edit hoàn
RandomTác giả: Tô Du Bính Thể loại: Hiện đại, hài, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng suất công, lười + ham ăn thụ Tình trạng: Hoàn. Tình trạng Edit: Hoàn (Chính văn 152 chương và 2 phiên ngoại) Edit: Băng Thiên Di (từ đầu đến chương 36 quyển 3) Edit: A...