Quyển 6: Võng trung tước

14.5K 309 199
                                    

1.

Phản ứng đầu tiên của A Bảo là trốn sau lưng Ấn Huyền, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi...."

Tứ Hỉ chọt chọt lưng cậu, "Kì thúc tới."

A Bảo nói, "Em chắn cho ta."

Tứ Hỉ nói, "Em bán trong suốt."

A Bảo hung hăng trừng y, "Em không phải có thể thực thể hóa sao?"

Tứ Hỉ nói, "Nhưng ngài bị nhìn thấy rồi a."

A Bảo quay đầu nhìn thấy Kì thúc cười tủm tỉm cung kính nói, "A Bảo thiếu gia, nên trở về nhà."

A Bảo nắm tay Ấn Huyền không buông, "Tôi quyết định cùng tổ sư gia lưu lạc thiên nhai."

Kì thúc nói, "Lão gia đã lớn tuổi, thân thể không tốt, mấy năm nay luôn nhớ thương thiếu gia. Cho dù cậu không tẫn hiếu thì cũng nên để lão gia được quan tâm cậu một lần a."

Tứ Hỉ lệ nóng doanh tròng, "Rất cảm động. Đại nhân, ngài về nhà đi."

A Bảo thực rối rắm. Vấn đề là cậu không hiểu tại sao mình lại rối rắm, chỉ là mỗi lần nghe thấy về nhà, nghĩ đến việc gặp cha thì trong lòng sẽ dâng lên cảm giác khó chịu, tựa như hận sao trên đời này lại có người như vậy tồn tại.

"Nuôi con lớn mà không được báo đáp là chuyện đáng thương tâm nhất." Khâu Cảnh Vân đột nhiên nói.

A Bảo hoảng sợ, quay đầu trừng mắt, "Sao anh lại ở đây?"

Khâu Cảnh Vân nói, "Tôi luôn ở đây."

"Tôi muốn hỏi vì sao?"

Khâu Cảnh Vân nói, "Vì Đồng Hoa Thuận là quỷ sử của cậu. Đúng rồi, tên thật của em ấy là gì?" Cái tên Đồng Hoa Thuận nghe thực giống biệt hiệu.

A Bảo nói, "Loại chuyện này không phải nên hỏi chính Đồng Hoa Thuận sao?"

Tứ Hỉ gào khóc, "Đại nhân quả nhiên không nhớ rõ tên em!"

A Bảo an ủi, "Gọi Tứ Hỉ rất tốt."

Kì thúc bị quên lãng từ lâu đứng nhìn sắc mặt khó coi của Ấn Huyền, đột nhiên nói lảng sang chuyện khác, "Ấn Huyền tiền bối trọng thương?"

A Bảo lập tức ôm lấy hắn, "Tổ sư gia không thoải mái chỗ nào?"

Ấn Huyền nhíu nhíu mày, tựa như kháng cự nhưng lại nhịn xuống không giãy dụa, lạnh nhạt nói, "Vô phương."

Kì thúc nói, "Nói đến linh đan diệu dược, chỉ sợ trong thiên hạ không đâu bằng Thiện Đức thế gia."

Giải quyết nhanh gọn.

A Bảo nhanh chóng lôi kéo Ấn Huyền tới xe ô tô nhưng kéo nửa ngày vẫn không thấy nhúc nhích. Cậu lùi lại, ánh mặt nghi hoặc nhìn.

Ấn Huyền nói, "Ta tuy đồng ý cậu về nhà nhưng cũng không muốn vì ta mà cậu phải làm chuyện mình không muốn."

A Bảo cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, lúng túng, "Tổ sư gia muốn con về nhà?"

Lưu Quỷ - Tô Du Bính - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ