Quyển 5: Khai đại hội

11.3K 264 154
                                    

1.

Thanh âm ù ù truyền đến bên tai, tàu hỏa chậm rãi vào bến.

Nhưng so với việc hằng ngày đều có thể thấy tàu hỏa thì bạch phát (tóc trắng) mĩ nam đang xếp hàng hiển nhiên là hấp dẫn nhiều lực chú ý hơn. Trường bào trắng, mái tóc dài cũng trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, khuôn mặt tuấn tú tựa như một bức tranh, cho dù là ở một nơi hiện đại vẫn không làm mất đi hình tượng soái ca cổ đại.

Hai cô nhóc xếp hàng phía sau hắn nhịn không được hỏi, "Anh có phải là coser không?"

Soái ca tóc bạc còn chưa kịp trả lời thì người phía trước hắn thò đầu ra cười nói, "Ha ha, đúng vậy."

Cô nhóc lại hỏi, "Hai người đi cùng nhau sao? Hai người đang cos vai nào vậy?"

"Ách..." Người trẻ tuổi do dự một lát rồi cười gượng, "Ngài ấy diễn ma tóc trắng."

Cô nhóc không cần nghĩ ngợi nói luôn, "Vậy thì anh diễn người đưa vong linh?"

Tàu hỏa dừng lại, bắt đầu soát vé.

Người trẻ tuổi nhanh chân chạy vào chiếm lấy vị trí ngồi.

Soái ca tóc bạc đương nhiên là Ấn Huyền, người trẻ tuổi đương nhiên là A Bảo.

Bọn họ mua vé giường nằm, tổng cộng là bốn vé tạo thành một phòng nhỏ, đóng cửa lại là một gian phòng thanh tĩnh.

Nhưng mà sắc mặt A Bảo không được tốt. Cậu dí mặt vào cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, "Từ sau khi trở về từ thôn Nguyệt Quang con đã thề là sẽ không bao giờ đến nơi có núi nữa!"

Tứ Hỉ ló ra từ tay áo Ấn Huyền, "Đại nhân thề khi nào vậy? Sao em không nghe thấy?"

"Trong lòng." A Bảo nói, "Loại chuyện này chẳng lẽ còn gióng trống khua chiêng cho cả thiên hạ biết sao?"

Tứ Hỉ nói, "Nhưng đây là thiệp mời nha."

A Bảo tội nghiệp nhìn Ấn Huyền, chỉ thiếu mỗi hai hàng lệ dài chảy xuống, "Chúng ta không đi được không?"

Ấn Huyền nói, "Không thể không đi."

A Bảo khoa trương vung tay lên, "Đây gọi là 'Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo'* 'Không có bữa ăn nào cho không trong thiên hạ'* Hồng Môn Yến* thiếu chút nữa tiêu diệt triều Hán, tổ sư gia nên cân nhắc a!"

(*Mấy cái thành ngữ này chỉ những việc tốt xảy ra là có mục đích xấu phía sau.)

ẤN Huyền nói, "Không có triều Hán thì sẽ có triều đại khác."

A Bảo nói, "Nhưng Hoảng đế cũng thay đổi a. Nếu Hạng Vũ làm vua, ông ta rất thích chim, nói không chừng còn đặt tên là Điểu triều (triều đại chim) biến chúng ta thành điểu nhân (người chim). Ngài xem, hậu quả rất nghiêm trọng a!"

Ấn Huyền nói, "Hôm qua chúng ta cũng nói đoạn đối thoại này."

A Bảo thở dài, "Con chỉ muốn xem tố sư gia buổi tối vào tổ sư gia buổi sáng có khác nhau không thôi."

"Có." Ấn Huyền lấy từ trong tay áo ra một quyển sách ném cho cậu, "Buổi tối ta cho cậu ngủ còn sáng thì phải học."

Lưu Quỷ - Tô Du Bính - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ