Quyển 4: Kế trung kế

18.1K 352 303
                                    

1.

"Huyết án Đậu môn" là phim mới ra mắt công chúng và rất được yêu thích tại thời điểm hiện tại.

A Bảo vất vả mới đến được quầy bán vé thì lại nghe người bán vé nói, "Chỉ còn lại một vé, cậu có mua không?"

A Bảo do dự, "Nếu tự mang ghế đến ngồi thì có thể giảm nửa giá vé không?"

(Ame: Có ai đem ghế đến ngồi trong rạp chiếu phim không hả giời?! ==|||)

Người bán vé hỏi, "Là trẻ em sao?"

"Không phải."

"Thế thì không được", người bán vé xua tay.

A Bảo còn chưa kịp nói thì một bàn tay từ phía dưới đưa lên, đặt trên mặt bàn, dùng sức gõ, "Mấy người kỳ thị người tàn tật!"

Người bán vé nghe vậy, đứng lên, nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc áo choàng ngắn, ngạo mạn ngồi ở xe lăn, một chân còn bị bó bột, "Đây là..."

"Ông ấy là fan trung thành của Trương Giai Giai, lần này phải tốn biết bao công sức mới có thể được bệnh viện đồng ý cho xuất viện xem phim, nếu lần này mà không được nữa thì chắc chắn sẽ không có cơ hội lần sau đâu", A Bảo đáng thương nói.

Người bán vé gật đầu, "Để tôi đi hỏi ý kiến cấp trên đã". Nói rồi, cô xoay người đi mất.

"Hừ, nếu cô ta không động ý thì ta sẽ khiến cho quỷ sử mỗi ngày đều bám riết lấy không tha."

A Bảo nói, "Sư phụ, quỷ sử của người không phải đi tìm Phan chưởng môn sao?"

Tư Mã Thanh Khổ liếc mắt xem thường, "Ta không thể bắt thêm một con nữa sao?"

A Bảo vội vàng nói, "Nếu không con nói với tổ sư gia gia đem cá trắm cỏ tặng cho người?"

"Kia thực cảm ơn a", Tư Mã Thanh Khổ trừng mắt, nhấn từng chữ một, "Đem cái loại quỷ sử có thâm cừu đại hận như vậy tặng cho ta. Ta nghe nói hắn vừa mới chết quỷ soa đã mang nhân mã đến rước hắn đi. Nếu không phải tổ tiên tích đức để lại thì không chừng hắn đã bị vứt xuống mười tám tầng địa ngục, không còn cả cơ hội hối cải."

A Bảo vẻ mặt đau khổ, "Con cũng thật hối hận a. Người ta nói, một tháng làm mười việc thiện thì có lẽ tầm một trăm năm là có thể rửa sạch tội nghiệt của hắn, ai biết người này suốt ngày tu luyện vội vàng như vậy...Vạn nhất hắn hết tiền phá sản, không biết con và tổ sư gia có thể tránh liên lụy được không."

Tư Mã Thanh Khổ xua tay, "Khỏi phải nhọc lòng lo lắng. Con nghĩ hắn là ngốc sao? Tiểu tử này so với con thông minh hơn gấp mấy lần, tuyệt đối không có chuyện không làm được."

A Bảo hỏi, "Người thưởng thức hắn như vậy thì sao không thu làm đệ tử đi?"

Tư Mã Thanh Khổ lắc đầu, "Không có lời a không có lời."

A Bảo thắc mắc, "Không có lời ở chỗ nào?"

"Con cảm thấy hắn có thể an phận đi theo ta sao? Còn không phải giống con, khắp nơi gây họa rồi vứt đó để ta giải quyết?" Tư Mã Thanh Khổ tức giận nói.

Lưu Quỷ - Tô Du Bính - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ