PaPa, con lại thấy ác mộng

192 13 3
                                    

Ở nơi đây là đâu thế? Mọi thứ thật tối!

Tôi cảm nhận được có vách tường bên cạnh, đưa tay lần mò theo đường tường tôi chậm rãi bước đi. Tôi ghét cảm giác này, thật khó chịu.

Bức tường dường như dài vô tận, tôi đi rất lâu, rất lâu.

Cho đến lúc mệt rã, hai chân nặng nề, tôi ngồi phịch xuống tựa lưng vào bờ tường ấy. Xung quanh vẫn một màu đen, không một chút âm thanh. Tôi cảm thấy rất sợ, bởi vì trong suốt đường đi dù có cố thế nào thì tôi cũng không thể kêu ra bất cứ âm thanh nào! Có chút tuyệt vọng.

Tôi ngồi thu người lại, co cao chân và ép người sáp xuống gối, tôi cứ nhìn vào khoảng không đen mịt trước mắt mãi. Trong lòng không ngừng gọi tên PaPa, nước mắt cứ lăn dài.

Đột nhiên tôi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, tiếng gió vút, tiếng người, tiếng la hét và một âm thanh kì lạ không biết gọi tên. Những âm thanh vang vọng khắp nơi.

Tôi nghe thấy tiếng la hét thật quen thuộc, giọng la ấy gần như giống hệt tôi!? Căng đôi tai lắng nghe, nhưng chỉ có vài chữ rời rạc.

"Không...bỏ...tha...đánh..."

Sau đó chính giọng ấy lại bật ra những tràng cười, thõa mãn, hưng phấn, điên cuồng.

Âm thanh cứ hết là la hét lại là tiếng cười, quỷ dị đến rợn người.

Trước mặt tôi truyền đến tiếng bước chân, loạn choạng, vội vã. Tôi ráng giương mắt nhìn chầm chầm, mong sao nhìn thấy được gì đó trong màn đen này. Không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được phía trước tôi hiện tại có người.

Tôi cảnh giác nhìn, mở miệng hỏi nhưng vẫn không thành tiếng.

Từ khoảng đen trước mặt có tiếng cười truyền đến, âm điệu điên dại bất thường:

"Dơ bẩn! Mày thật dơ bẩn!! Hahahaha"

Tôi sợ hãi khi nhận ra đó là giọng nói của chính tôi.

Hoảng loạn.

Mơ hồ.

Cảm giác khó thở, dường như không còn oxi xung quanh, tim tôi đập mãnh liệt. Từng hồi co thắt đến đau đớn, tôi gào lên gọi lấy tên PaPa, gào lên đến rát cổ họng.

--------------------------
"Dưa Hấu! Tỉnh tỉnh"

Tôi mở to hai mắt, vừa chỉ lờ mờ nhận ra hình dáng quen thuộc, tôi đã lao vào ôm chặt người đối diện khóc nấc. Bàn tay đặt sau lưng không ngừng xoa xoa, giọng nói PaPa chầm chậm an ủi.

Tôi nghẹn ngào trong từng câu chữ, không nói lên được cái cảm giác hoảng sợ đó. Sau đó tôi ngất đi.

Papa, Con là ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ