Ánh sáng nhè nhẹ rọi vào mắt tôi, chớp chớp mắt vài lần tôi mới dần nhìn rõ mọi thứ. Đã bao lâu rồi tôi mới nhìn lại thế giới này nhỉ?
Căn phòng tôi đang ở khá đơn giản, màu sắc cũng thanh nhã. Chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và nhà tắm. Tôi chui ra khỏi tấm mền bông hình dưa hấu, bước chân xuống sàn, cảm giác cái lạnh truyền lên chân thực.
Tôi đi chân trần bước tới bên cửa nhà tắm, nhìn một vòng mọi thứ tôi chợt có cảm giác muốn cười. Thái Chiếu à, anh như vậy ngay cả tôi cũng thấy luyến tiếc.
Cả căn phòng rộng lớn thế mà chỉ có một cái giường nệm, một cái tủ bằng vải, trong phòng tắm tấm gương cũng được bọc kĩ ở 4 cạnh. Ngay cả bàn chải cũng là loại nhựa chỉ dùng lực mạnh chút là gãy, sự quan tâm này là ấm áp đến thế nào!
Tôi đi vào nhà tắm, nhìn vào bản thân mình phản chiếu trong gương, ồ! Trông khác hẳn ngày xưa thật. Quầng thâm không còn, cái nhợt nhạt không sức sống cũng không còn, có lẽ còn mập lên vài kí. Tôi chạm tay lên miếng băng dày ở cổ, rồi từ từ tháo từng lớp ra. Miếng băng mỏng dần, cho đến khi lộ ra một đường cắt dài đang lên mài. Vết thương nhìn thật ghê rợn, có nhiều lằn cắt khác nhau nằm chồng chéo lên nhau, cũng may vết thương sâu nhất lại nằm ở phần dưới cuống họng.
Tôi đứng ngắm nhìn thật lâu, không biết lát nữa khi gặp lại sẽ như thế nào nhỉ?!
Thả mình vào bồn tắm, nước ấm đúng là làm người ta cảm thấy dễ chịu. Sau khi tắm rửa thoải mái tôi quấn khăn tắm đi ra ngoài lấy đồ thay. Chỉ là vừa bước chân tới cửa nhà tắm lại gặp một người quen.
Kiến Vũ nhìn thấy tôi có chút giật mình, quay ngoắc mặt đi hướng khác. Tôi mặc kệ, từ từ bước đến tủ áo, bên trong tủ rất nhiều quần áo khác nhau, chỉ là màu sắc sặc sỡ quá, còn những bộ đồ hình dáng con thỏ này là gì vậy, có cả con mèo nữa này. Lần mò cả tủ đồ cảm thấy dường như có một bày quạ đen quang quác bay qua ngang đầu.
Kiến Vũ lên tiếng hỏi:
"Dưa Hấu sao vậy, không chọn được đồ à. Anh thấy bộ con mèo đó xinh đấy, không phải em thích nó nhất sao"
Tôi không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục tìm bộ đồ bình thường để mặc. Cuối cùng cũng tìm ra được một áo sơ mi trắng nằm sâu trong góc tủ, tôi vui vẻ mặc áo vào.
"Sao lại ăn mặc thế này, bình thường chẳng phải em ghét mặc sơ mi sao? Còn nữa chẳng lẽ PaPa không dạy rằng có người khác thì không nên thay đồ sao?"
Tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy, cái bộ dạng khoanh tay nghiêm chỉnh ấy là học từ đâu ra vậy. Kiến Vũ cậu ấm ăn chơi ngày xưa đâu rồi, bỗng nhiên tôi thấy điệu bộ ngả ngớn ngày xưa của cậu ấy trông thuận mắt hơn.
Mặc áo xong, tôi bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Kiến Vũ còn nhìn thấy được sự kinh ngạc hiện rõ.
"Quần! Chưa mặc quần em lại đi đâu thế!"
Tôi vội đóng mạnh cửa phòng lại, nghe thấy tiếng ngã rầm bên trong vọng ra, tôi vui vẻ cười.
Đi xuống tới phòng khách, không có ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Papa, Con là ai!
FanficCó những số phận chính là một trò cười cho vận mệnh. Vận mệnh vốn rất bạc bẽo, nó vui vẻ sẽ cho bạn chút hạnh phúc, nó buồn chán sẽ đẩy bạn vào vực thẳm đen tối. Tôi chính là một trò cười của vận mệnh, một cơ thể dơ bẩn, lại mơ tưởng có thể rửa sạ...