Lại lần nữa tỉnh dậy, tôi cảm thấy chắc hẳn là kiếp trước khi đầu thai đã đạp trúng húy kị gì đó của diêm vương, cho nên kiếp này muốn đầu thai cũng không được!!
Căn phòng trắng tinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cả người tôi bị gim đầy dây truyền, còn có cả mặt nạ trợ khí. Thiệt chẳng khác con nhím là bao. Nhấc tay chống xuống giường muốn ngồi dậy, thế mà vừa dịch người một chút bên dưới truyền lên một trận đau kinh tâm động phách. Mồ hôi lạnh tuôn ra hai bên thái dương, khốn thật!
Tôi thả người nằm xuống lại, vì tôi vừa nhìn thấy cánh cửa mở ra. Lại tiếp tục giả chết, tôi vểnh tai cố nghe ngóng.
Chỉ nghe tiếng giày nhẹ nhàng bước đều về phía giường, cảm nhận một ánh mắt chăm chú dính lên người mình. Ngứa ngáy.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi tôi canh chừng cậu ấy một lúc cho"
À là giọng của Kiến Vũ.
Bàn tay tôi bị nắm lấy, chỉ là cái nắm tay dịu dàng mà trong lòng tôi lại có chút khó chịu. Tâm trí tôi giằng tay ra nhưng lại cố trấn áp suy nghĩ ấy, vẫn giả chết.
"Anh đừng dày vò mình như vậy nữa! Chẳng lẽ muốn khi cậu ấy tỉnh lại nhìn thấy chính là bộ dáng dọa người này của anh sao"
"Hừ! Cố chấp"
Tôi nghe tiếng dậm chân rời đi, cánh cửa bị người ta thô bạo đóng lại. Tôi hiện tại muốn mở mắt nhìn, nhưng lại không có gan. Không biết đối diện nên nói gì nhỉ? Ngẫm lại lúc trước tỉnh lại không nên đi tìm lão già kia mà là đi đến nện cho tên này một trận, thất sách thật.
"Đừng giả vờ nữa, anh biết em tỉnh Thu Thực"
Hừ hừ, tôi vẫn giả chết đấy rồi thế nào!
Lòng bàn tay tôi bị bấm vào, vừa đau vừa nhột, tôi nắm chặt tay lại. Lúc này phần giường trống lún xuống, cảm giác có người chắn trước mặt.
Tôi không nhịn nữa mở to mắt nhìn trừng trừng trước mặt, quả thật là gương mặt dọa người nha. Đôi mắt nhỏ của hắn hằn lên từng tơ máu, quầng thâm đen đậm, sắc mặt xanh mét, má phải còn có mảng tím.
Không thèm nhìn thêm tôi nghiêng đầu qua một bên, nhưng mấy sợi dây dẫn khí lại bị chằng, tôi khó chịu toan đưa tay lên tháo mặt nạ trợ khí xuống, mà tay cũng vướng rồi. Tôi thật muốn chửi thề mà!!!!
Mặt nạ dưỡng khí được gỡ xuống, tôi lập tức la "con mẹ nó bước xuống cho tôi!"
Khụ khụ khụ, la được một tiếng lại ho tới tối tăm mặt mày. Thái Chiếu đưa tay xoa xoa ngực cho tôi, cơn ho cũng nhờ vậy dịu bớt đi. Tôi lườm hắn một cái, "Thái Chiếu đùa đủ rồi! Có thể buông tha cho tôi không!!"
Giọng của tôi có chút khàn, nói xong lại rát đau.
"Thu Thực em nghe anh nói được không! Anh không cầu xin em tha thứ, chỉ cầu em cho anh một cơ hội. Anh không phải vô tâm vô phổi, không phải muốn lừa gạt em... anh cũng là bất đắc dĩ... nhưng em phải tin trước giờ anh không làm gì hại em! Chuyện lần này anh không biết."
Tôi không quan tâm lời hắn nữa, nhắm tịt mắt lại giả chết. Hừ mấy lời giả dối này đi mà dụ dỗ những người khác, nghĩ tôi thực sự là con nít 10 tuổi sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Papa, Con là ai!
FanfictionCó những số phận chính là một trò cười cho vận mệnh. Vận mệnh vốn rất bạc bẽo, nó vui vẻ sẽ cho bạn chút hạnh phúc, nó buồn chán sẽ đẩy bạn vào vực thẳm đen tối. Tôi chính là một trò cười của vận mệnh, một cơ thể dơ bẩn, lại mơ tưởng có thể rửa sạ...