Bàn tay nắm cằm tôi buông rơi, cả người cậu ấy trượt ra khỏi ghế ngã xuống sàn nhà. Trông thật nhếch nhác.
Tôi vội đến bên đỡ cậu ấy ngồi dậy, thế nhưng khi tay chạm vào người cậu ấy lại hung hăng hất tay tôi ra. Có vẻ cậu ấy cũng không cố ý như vậy, bởi vì tôi thấy trong mắt cậu ấy có sự áy náy. "Cậu có ổn không?"
Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, tôi cũng ngồi xuống đối diện với cậu ấy, im lặng.
"Tôi từng ước có được cuộc sống như cậu bây giờ, đó từng là khao khát duy nhất. Hắn có thể mang cho cậu cuộc sống tốt như vậy cũng coi như hắn không tệ. Chỉ là không biết hắn muốn gì nữa"
Tôi khó chịu lên tiếng "PaPa không xấu! Cậu không được nói như vậy!!!"
"Cậu thật sự sống tốt sao?"
Đột nhiên cậu ấy lại hỏi như thế, tư duy con người này sao xoay nhanh như thế chứ tôi thích ứng thật không kịp. "Tôi sống tốt mà"
Chát.
Cậu ấy tát tôi, mặt tôi nghiêng hẳn một bên, má trái nóng ran rát buốt. Cậu ấy hung dữ quát:
"Thế nào là sống tốt!! Sống tốt mà cậu nói chính là mỗi ngày đều dùng thuốc an thần sao! Sống tốt chính là mỗi khi phát bệnh lại tìm cách tự sát sao!"
"Cậu nghĩ tự lừa gạt bản thân thì sẽ sống tốt sao. Tôi đã nói rồi tôi chính là cậu chúng ta cùng một cơ thể. Cậu dối gạt được tôi sao!"
Tôi đưa tay bịt chặt tai mình, không muốn nghe, tôi không muốn nghe. "Im đi! Im lặng đi! Tôi không nghe!!" Tôi cố gào lớn hơn, che lấp đi giọng nói của cậu ấy.
-----------------
Tôi làm sao không biết chứ, ngày đó khi tỉnh lại tôi đã biết bản thân chỉ là một nhân cách được tách ra. Chính là kiểu đa nhân cách người ta thường gọi. Tôi đã rất sợ hãi, bởi tôi không biết bản thân là ai, tôi chỉ nhận thức bản thân ở 10 tuổi, còn những thông tin khác hoàn toàn mờ tịt. Chính thời điểm ấy tôi bắt gặp được một gương mặt đầy lo lắng chăm chú nhìn tôi. Đó là PaPa. Chính PaPa là người đầu tiên tôi nhìn thấy, là người đầu tiên khi tôi thức tỉnh mang đến cho tôi rất nhiều thứ. Sự quan tâm, yêu thương, che chở, nuông chiều, là PaPa cho tôi một gia đình.Thế nhưng tôi không có niềm vui trọn vẹn, tôi nghe lén được vị bác sĩ ấy nói với PaPa rằng máu bầm trên não tôi không gây ra chứng mất trí nhớ, cũng không hề nguy hiểm tới tính mạng. Mà thứ đang đe dọa mạng sống tôi chính là chứng trầm cảm. Tôi chính là bị trầm cảm nặng.
Tôi biết PaPa mỗi ngày vẫn pha thuốc an thần trong nước cho tôi. Tôi không biết loại thuốc ấy có tác dụng hay không, nhưng 2 năm qua số lần tôi phát bệnh không nhiều.
Lần đầu tiên tôi nhận thức được sự nguy hiểm của chứng bệnh là khi tôi nhìn thấy một đám côn đồ đánh một đứa trẻ. Tôi không biết cơ thể mình tại sao không còn nghe tôi điều khiển, nó vô thức mà hành động. Tôi lao thẳng vào đám côn đồ, giằng được con dao từ một tên nào đó, sau đó tôi tự đâm bản thân mình. Máu rất nhiều. Vết thương rất nhiều.
Sau lần đó tôi cũng không phát bệnh lần nào, cho đến ngày tôi tỉnh lại trong bệnh viện gần đây. Tôi biết bệnh tôi lại phát, mà có lẽ còn nặng hơn trước. Bởi vì có nhiều kí ức trong tôi bị gián đoạn. Bởi vì vị thuốc đậm hơn trước.
------------------
Bàn tay giữ chặt tai tôi được gỡ ra, cậu ấy ôm ghì lấy tôi vỗ về. Tôi bật khóc lớn."Tôi cố chấp bởi vì tôi cũng như cậu. Tôi cũng chỉ muốn có một người đủ tốt để tin tưởng, chỉ vì tôi tham luyến sự ấm áp từ người ấy. Tôi chỉ mong ước một hạnh phúc!"
Tôi đau, cậu ấy hẳn càng đau hơn. Tôi đau có thể khóc lớn, còn cậu ấy cho tới giờ cậu ấy không hề khóc, không còn khóc được, hoặc không còn nước mắt để khóc.
Trong nơi sâu nhất ở tâm hồn chỉ có tôi và tôi ôm nhau vỗ về.
"Có lẽ tôi nên kết thúc mọi chuyện. Lại có thêm người vì chuyện của tôi mà đau khổ"
Cậu ấy xoa xoa má trái của tôi như muốn làm dịu đi cái rát trên ấy, tôi đưa tay túm lấy tay cậu ấy rối loạn hỏi "cậu muốn làm gì? Đừng làm hại PaPa có được không!"
"Chỉ làm chuyện nên làm, cuộc sống này quá khắc nghiệt... Cậu cũng chịu khổ rồi, thật xin lỗi."
Cả người tôi ngã sụp xuống, tất cả chìm vào bóng tối.
"Đã đến lúc tôi nên tỉnh lại rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Papa, Con là ai!
FanfictionCó những số phận chính là một trò cười cho vận mệnh. Vận mệnh vốn rất bạc bẽo, nó vui vẻ sẽ cho bạn chút hạnh phúc, nó buồn chán sẽ đẩy bạn vào vực thẳm đen tối. Tôi chính là một trò cười của vận mệnh, một cơ thể dơ bẩn, lại mơ tưởng có thể rửa sạ...