PaPa, con là ai?

139 6 2
                                    

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã là chiều tối, cả người tôi không còn chút sức lực nào. Trên đầu giường còn treo một bình nước biển đã được phân nữa, tôi khẽ chuyển người thì bị chặn lại. Giọng PaPa lo lắng:

"Dưa Hấu, nằm ngoan nào. Con cảm thấy sao rồi"

Tôi ráng nở một nụ cười, nói rằng tôi ổn, nhưng giọng nói lại khàn đặc, chỉ một chữ ổn cũng rút cạn phần sinh lực ít ỏi tôi đang có.

PaPa đắp khăn ấm lên trán tôi, rồi dùng khăn ấm khác lau người cho tôi, cả một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Truyền xong chai nước biển, tôi lại chìm dần vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy thứ 2 tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc gay mũi thật khó chịu. Tôi ghét nơi này!

Trong phòng bệnh không có ai cả, tôi bước xuống giường, từng bước từng bước ra tới cửa. 

Tôi không biết tại sao cả người lại rất đau, lúc nãy tôi sờ thấy ở cổ được băng rất dầy. Tôi bước ra ngoài, dãy hành lang vắng vẻ, không có ai cả. PaPa đâu rồi? Sao tôi lại ở nơi này?

Tôi đi ra tới một góc cua trên hành lang, đi xuống tận hai tầng, ra tới một khoảng sân, à nhìn nó có vẻ giống một công viên nho nhỏ.

Có lác đác vài người ở đây, họ đều là bệnh nhân, trông họ có chút khác thường... điên loạn?! Tôi cảm thấy thế.

Tôi chọn một ghế đá ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lá cây rọi vào tôi. Ấm áp thật. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được lồng ngực tràn đầy sự trong lành. Thoải mái thật.

Phía trống bên cạnh tôi đột nhiên có thêm người ngồi, đó là một người đàn ông kì lạ. Ông ta trùm kín người trong áo khoác dày, đầu đội nón che gần hết cả gương mặt, nữa mặt còn lại cũng bị mắt kính đen bản to che mất.

Thật không bình thường tí nào. Tôi ngồi nhích ra xa một chút, PaPa từng dặn những người quái lạ như thế không nên ở gần quá. Người đàn ông nhìn thấy tôi nhích ra xa cười hừ, giọng nói khàn khàn nghe ra có cảm giác thật quen:

"tao tìm mày thật lâu."

Cả người tôi cứng đờ, tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt rồi lại lén liếc nhìn về phía họng súng đang chỉa vào sau lưng tôi. Tôi muốn chạy khỏi nơi đây!

Nòng súng dí sát vào cột sống tôi, ông ta nhếch cao khóe môi:

"Nhìn bộ dạng của mày xem, sợ hãi như vậy thật thú vị. Làm tao thật nhớ ngày đầu tiên mua mày về"

Tôi ngơ ngác, người đàn ông này tôi có quen sao?! Ông ấy nói mua về? Là sao vậy?! Tôi vừa toan mở miệng hỏi thì ông ấy quăng lên người tôi một cái điện thoại rồi nói:

"Giữ lấy, khi nào tao gọi nhớ bắt máy"

Nói xong ông ấy rời đi, ung dung như vẻ lúc nãy chưa từng có chuyện chĩa cây súng giấu trong ống tay vào người tôi.

Tôi ngây ngẩn một lúc, định thần lại mới cầm lấy điện thoại lên xem. Đó là một điện thoại đời cũ, màn hình điện thoại là ảnh một góc đồi nào đó, có vẻ là hình nền mặc định. Tôi lần mò vào những thư mục có trong điện thoại, tin nhắn trống, danh bạ trống, lưu trữ có vài tệp gì đó không hiển thị, ứng dụng trống, hình ảnh có 3 tấm hình và một đoạn clip.

Papa, Con là ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ