Chưa bao giờ, phải chưa bao giờ trong cuộc đời của Im Yoong Guk ông lại thấy bất lực như vậy, kể cả khi công ty ông xây dựng bao nhiêu năm rơi vào tay người ngoài ông vẫn luôn tự tin mình có thể gây dựng lại một thứ khác to lớn hơn. Nhưng giờ đây khi trong vòng tay ông là xác của người vk mà ông đem lòng yêu thương hết mực, ông lại cảm thấy hoàn toàn bất lực. Những gì ông xây dựng nhiều năm qua cũng trở thành hoàn toàn vô nghĩa...Giờ đây ông không biết làm gì ngoài việc áp mặt vào mái tóc của vk mình hít lấy mùi hương còn sót lại trên mái tóc, vừa thì thầm vào tai vợ:
_Hana à, e đừng dọa anh như thế được không, như thế không vui đâu.
Giọng nói trầm khàn, mang theo sự bất lực vang lên cũng không khiến cho người phụ nữ đang nằm kia tỉnh lại. Những giọt nước mắt từng giọt, từng giọt từ từ chảy rơi xuống khuân mặt đầy máu của người phụ nữ, làm cho khuân mặt thanh tú kia lấm lem vì màu của máu. Bất giác, ông nhìn vào khuân mạt của bà :
_ Ôi Hana, anh thật vô ý, làm cho mặt e như vậy, để a lau cho e.
Vừa nói ông vừa dùng tay của mình lau đi những vệt máu loang lổ trên mặt vợ, rồi vuốt tóc vợ, mái tóc đẹp đó giờ đây đã rối tung và đầy máu.
Bỗng ông Im thốt lên
_Cái gì thế này????
Thường khi bị giết, con người ta sẽ phải chống lại người giết mình và mái tóc vì thế sẽ không thể nào có thể thẳng và mượt được. Nhưng mái tóc của vợ ông giờ đây lại rất mượt và thẳng không hề rối như ông tưởng, đã vậy tóc của bà còn được xếp rất cẩn thận phía trên đầu làm thành một hình quạt rất dễ nhận biết. Chính vì thế ông Im không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
Ông Im liền nhấc mái tóc của bà lên, bên dưới là một dòng chữ được viết bằng máu, nét chữ cứng cỏi, rắn chắc dường như là của một người đàn ông. Nội dung dòng chữ là " Ngài Im tôi sẽ chăm sóc cho con gái ngài thật tốt, ngài không phải lo lắng. Tôi rất tiếc vì không thể làm gì cho phu nhân, tôi đoán rằng ngài cũng đã biết người làm chuyện này, tôi rất tiếc. Xin ngài hãy bỏ qua cho ông ấy, ông ấy cũng chỉ vì hận thù mà dẫn đến sai lầm."
Lúc đầu ông vẫn còn ngờ ngợ nhưng sau khi đọc được dòng chữ này ông đã chắc chắn đươc kẻ làm ra chuyện này là ai. Lúc nãy vì quá đau buồn ông không thể nhận ra nhưng giờ ông mới phát hiện ra cả hai đứa con của ông đã BIẾN MẤT .
_Không thể nào? Con gái của tôi, chúng đâu rồi?
Ông thảng thốt kêu lên rồi chạy khắp nơi mong tìm thấy tung tích của hai đưa con gái. Mặc dù vừa nãy ông đã đọc được dòng chữ, nhưng trong đầu ông vẫn mong rằng bọn trẻ vẫn còn ở đây. Ông Im tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong ngôi nhà, nhưng vẫn không thể thấy được tung tích của đám trẻ và giờ đây ông Im đang đứng trước cửa phòng ngủ, ông đang sợ hãi? Phải ông đang rất sợ hãi, sợ rằng căn phòng cuối cùng này sẽ như những căn phòng khác không một bóng người, hay ông còn sợ điều gì khác???
Sau một hồi suy nghĩ ông quyết định vào phòng, đôi tay run run của ông cầm nắm cửa.
*cạch *
Tiếng cửa vang vọng trong không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ của ngôi nhà. Cánh cửa mở ra cũng là lúc ông chết đứng.