Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này .
Tóm tắt chap trước ( Nói thiệt là au cũng phải đọc lại để biết mình viết cái gì :p ) : Yoongie trở về Hàn và có một sự cố nhỏ ở sân bay, trong lúc đang không biết làm thế nào thì Yoong đã ước như vầy " Chúa ơi ! ! ! Con thề là sẽ yêu người nào cứu con vào lúc này ... suốt đời....suốt kiếp " Thì....
" Kéttttttttttttttttt "
---------------------------------------------------------
* Kéttttttttttttttttttttttttttttttttt*
Trong khi đang bị mọi người bao quanh và chụp hình, mà tôi chẳng hiểu vì sao họ chụp tôi nữa, chưa bao giờ họ thấy một người đẹp như vầy sao? Tôi cố nghển cổ lên nhìn quanh và thấy bộ ba Taetiseo đang ở phía ngoài, hình như ba người họ định bỏ tôi một mình ở đây và đi trước thì phải? umk. Họ nên đi trước nếu muốn làm việc của mình ..................What??????? Họ định bỏ tôi ở đây với đống người này và bỏ về??? Tuy rằng chúng tôi mới quen nhau nhưng họ có cần làm vậy không chứ? Dù sao tôi cũng chính là người đã giúp họ có thể ở ngoài đám đông và thoải mái như vậy, ít nhất thì cũng phải làm gì chứ.
Đúng lúc đó, một tiếng phanh xe gấp vang lên khiến tất cả mọi người giật mình, dĩ nhiên có cả tôi ở trong đó, người lái xe đó không lộ mặt ra mà chìa ta ra vẫy vẫy bộ ba Taetiseo, ba người đó đang cùi đấu, che mặt hết sức mờ ám, lúi húi chạy lại chỗ cái xe kia. >///< Thật là tức chết mà, quả nhiên là bỏ lại mình, không ngờ vừa mới về Hàn lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ mọi người ở đây đều như vậy sao? Không quan tâm đến người nước ngoài gì hết. À...ừm thì mình là Hàn kiều, cơ mà cũng phải đối xử tử tế chút chứ bộ............
" Yoona unnie, chạy lại đây mau lên đi ~~~ " Là tiếng của Hyun? Em ấy đang gọi mình *rớm rớm nước mắt* mình biết em ấy sẽ không bỏ mình mà
" Unnie ~~ "
" Đâyyyyyyy ~~ " Tôi hét lớn, dùng hết sức bình sinh đẩy đi đám người đang vây quanh rồi chạy một mạch đến cái xe mà tôi cho là cả đời sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của nó......à cả Hyun nữa hehehe.
Bởi vì phải đẩy đi đám người kia và thêm vào đó là phải kéo thêm cái vali to đùng lại phải dùng hết sức chạy thật nhanh mà giờ đây tôi chẳng còn sức lực gì nữa, đầu óc tôi quay cuồng luôn, sau khi ngồi vào ghế thì hai mắt nhắm nghiền lại, tôi chỉ cảm giác được có người nào đó đang lấy gì đó quạt quạt cho mình, rồi tôi nghe thấy tiếng nói:
" Unnie có sao không? " Oh, hóa ra đó là Hyun, em ấy thật là tốt.
" Unnie không sao." Tôi nói và mỉm cười với em ấy, tôi không biết vì sao nhưng khi nói chuyện với Hyun tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy rất ấm áp....umk..ý tôi là rất giống gia đình, ngoại trừ appa ra đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với một người khác. Chẳng lẽ em ấy là...........mẹ của con tôi sau này? ( lol~~ ) Vậy là tôi cũng đã tìm thấy nữa kia của đời mình sao? ( Xin chị, bây giờ chị mới có 18 tuổi @@~ )