Giữa đêm, không một chút ánh sáng hay âm thanh, và tự dưng không thể ngủ nổi.
Tôi đang làm gì thế nhỉ?
Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Tôi muốn nói gì ấy nhỉ?
Ngôn từ cần dùng là gì ấy nhỉ?
Tôi chẳng biết, tôi chẳng biết, tôi chẳng biết. Có ai đó đã nói đùa với tôi là chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, bây giờ tôi chuẩn bị nhắc lại đến lần thứ tư câu "Tôi chẳng biết.".
___________________________Chán quá, mỏi cổ quá, chán quá, mỏi lưng quá, chán quá.
Tôi ngồi được bao lâu rồi ấy nhỉ?
Tôi đã định làm gì ấy nhỉ?
Tôi đang nhìn ra cái chỗ nào ấy nhỉ?
Tay tôi đang đặt đâu ấy nhỉ?
Chẳng cảm thấy gì cả, chẳng cảm thấy gì cả, chẳng cảm thấy gì cả. Mất cảm giác hoàn toàn luôn.
Thật sự không cảm thấy gì nữa rồi.
___________________________Có vẻ tôi đã giữ nguyên cái tư thế chết tiệt này được rất lâu rồi.
Tôi muốn làm cái gì ấy nhỉ?
Tôi đang chờ đợi gì ấy nhỉ?
Tôi quên mất thứ gì ấy nhỉ?
Chân tôi duỗi hướng nào ấy nhỉ?
Im lặng, im lặng, im lặng. Chỉ có im lặng và im lặng, không có gì khác.
Chẳng còn gì, chẳng còn gì, chẳng còn gì.
___________________________Cái bóng tối bao chùm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn tôi vừa vô cùng đáng sợ lại vừa vô cùng dịu dàng. Tôi thật sự có chút muốn thoát ra, nhưng cũng lại không muốn rời đi tí nào hết.
Đã bao lâu cái bóng tối này ngự trị nơi đây rồi?
Tôi ở đây làm gì ấy nhỉ?
Tôi mong muốn gì vậy nhỉ?
Tôi cần gì đây nhỉ?
Tôi là cái khối như thế nào nhỉ?
Không cần biết, không cần biết, không cần biết. Tôi biết tôi sợ bản thân tôi, cả về cơ thể lẫn đầu óc, vậy nên những cái khác tôi không cần biết nữa.
Không muốn hiểu, không muốn hiểu, không muốn hiểu.
___________________________Ánh mắt của tôi bắt được chút sắc màu rồi, có lẽ nó có nghĩa là ánh sáng quay trở lại rồi.
Tôi sẽ làm cái gì ấy nhỉ?
Tôi trốn tránh cái gì ấy nhỉ?
Tôi có muốn chạy chốn hay không ấy nhỉ?
Tôi có mong ước gì không nhỉ?
Đừng rời bỏ tôi, rời bỏ tôi đi, đừng rời bỏ tôi, rời bỏ tôi đi, đừng rời bỏ tôi, rời bỏ tôi đi. Bóng tối và cái "tôi", đừng rời bỏ tôi, rời bỏ tôi đi.
Không thể hiểu, không thể hiểu, không thể hiểu.
___________________________Có tiếng kêu đinh tai nhức óc như tiếng còi báo động rú lên từ đâu đó. Chưa bao giờ tôi yêu cái chuông báo thức.
Sáng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Không khóc
RandomAuthor: Vô Thần Kanna, not as a part of GTT_2001, just as a normal author. Genres: Angst, Tragedy, Twist Disclaimer: Hàng của em, con của em, từng câu từng chữ là của em... Condition: Ongoing Rating: K Warning: Đủ điên để bức người đọc phát điên...