Anh đợi em

98 10 15
                                    

Đầu chiều nắng lạnh, từng áng dương vỡ vụn thật mảnh và thật sắc.

Gió cắt từng vết trên mặt tôi, nhẹ nhàng, ngọt đượm, nhưng nào có bớt rát hơn dao.

Tôi yêu em, chân thành, cũng im lặng.

Mà em thì đã khi nào yêu tôi...
___________________________

Em đừng nhìn tôi, hấp háy mắt, cười dịu dàng đến vậy.

Trái tim này, tôi biết phải làm sao.

Chúng ta quý mến nhau, che chở nhau, bảo vệ nhau như tri kỉ.

Nhưng em này, em yêu tôi, phải đợi tới bao giờ đây...
___________________________

Em bảo tôi, em không phải là gay,

Bảo tôi đừng hi vọng gì thêm nữa.

Vậy mà em ơi, cậu trai ấy, người luôn quát tôi rằng em đã yêu cậu ấy,

Em ôm người ta, hôn người ta, nhưng cần gì phải ở trước mắt tôi...
___________________________

Tình yêu ơi, sao em nỡ lòng như vậy!

Em quá hiểu tôi, càng hiểu tâm tình tôi!

Em thắng rồi, ừ đó, em thắng rồi em ạ!

Nhưng tình yêu, nào ai cầm được đằng chuôi?!
___________________________

Tôi không oán hận, nhưng cũng không phải không oán hận.

Không căm thù em, nhưng cũng chẳng thể nói là không căm thù em.

Duy có một điều mãi đến giờ chưa thay đổi.

Tôi yêu em, vẫn còn vô cùng yêu em.
___________________________

Tôi biết, tôi không giỏi "nói" cảm xúc.

Cũng đâu thể "viết" được gì nhiều đâu.

Nhưng thật buồn quá, sắp qua gần ba năm, phí hoài tuổi trẻ.

Mà tôi, chẳng thể nào ngừng yêu em.
___________________________

Nào đi đâu rồi bóng hình ngày xưa đó.

Nào biến mất đâu nụ cười ấm áp kia.

Bao lâu rồi, em chẳng quay đầu lại.

Còn lại tôi, nguyện chờ mãi phía bên rìa.
___________________________

Hãy nhớ này em, em hãy nhớ cho thật kĩ.

Tình yêu ạ, tôi sẽ chẳng đuổi theo đâu.

Nhưng xin em, đừng quên tri kỉ ngày xưa nhé.

Cứ quay đầu lại, em chẳng phải kiếm cầu.

Yên tâm đi, tôi bỏ cuộc đã lâu.

Giờ em có ngỏ, cũng không còn ai mỉm cười chạy lại như trước nữa.

Tuy là thế, nhưng đừng quên nghĩa giữa em và tôi nhé.

Trên đời này, người yêu em nhất, dù hoàn cảnh nào, vẫn mãi mãi là tôi.

...---...---...---...---...---...---...---...---...

"Ai viết cái này sao mà ngu thế không biết. Viết thế này chắc là để thể hiện 'văn chương có tính nhạc' đi? Nhiều câu đọc chả thấy vần điệu gì cả, kinh khủng khác quái gì đang chụp ảnh thì ống lens tự dưng nứt toác ra đâu!!!"

"Mail từ ai vậy em, sao anh thấy địa chỉ lạ hoắc vậy?"

"Ai biết được. Nhưng chẳng hiểu sao em thấy nó quen quen nên mới mở ra, chắc tại nhìn nhầm."

"Mà tại sao tin nhắn sến súa thế này? Gì mà 'đừng quên nhé' với chẳng 'yêu em nhất chính là tôi' thế nhỉ? Lẽ nào là của cái tên bám đuôi em ngày xưa..."

"Có lẽ người ta gửi nhầm địa chỉ, như cái ngày xưa em gửi nhầm cả một quyển luận cho anh á... Nhưng mà tên nào bám đuôi cơ, em nhớ ngày xưa em có nhiều gái theo đuổi chứ ngoài anh ra còn mống trai nào."

"Trí nhớ em kém thật... Nhưng thôi, kệ đi. Không thể tin nổi là trên đời có người ngu như thằng vợ nhà anh... Nhưng cũng nhờ thế ta mới gặp nhau được chứ?"

"Ừ ha. Thôi thì nhan đề không ghi là gửi đích danh mình, vậy cứ xoá đi cho đỡ tốn dung lượng."

"Ừ, vậy giờ tắt máy đi ngủ được chưa?"

"Được rồi mà. Khỏi chúc nhiều nha, ngủ ngon."

...---...---...---...---...---...---...---...---...

Nỗi nặng tình nứt ngang nứt dọc - vật để lại duy nhất của người đi xa nọ - bỗng tan biến tự bao giờ.

[Tản văn] Không khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ