7:30 sáng
Chuyến bay từ Paris đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất...Sau năm năm, kể từ cái ngày tôi quyết định sống thật với bản thân rồi chạy trốn đến một đất nước xa lạ, thu mình lại để không bị tổn thương bởi những ánh mắt, câu nói cố ý hay vô ý từ người khác...thì hôm nay...tôi đã TRỞ VỀ...
Tôi...tên thật là Lê Thanh Trúc...nhiếp ảnh gia tự do với nick name là Gil Lê...26 tuổi...
Nói không phải khoe chứ sau ngần ấy năm lăn lộn khắp chốn...Bộ ảnh "Cuộc Sống" của tôi vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh tổ chức tại Paris vừa qua đấy...mà kể cũng lạ...tôi cũng không hiểu sao mình lại tài năng đến thế...hê hê...
( cái gì thay đổi chứ cái tính tự sướng nào h thì vẫn như xưa thôi )...
Chị ơi...chị gì đó ơi...vali của chị đây
Đang hả hê suy nghĩ thì bị cắt ngang...tụt cả hứng...
Đeo cặp kiếng đen vào, chỉnh chu lại quần áo...tôi kéo vội cái vali ra cửa...không biết mọi người giờ ra sao nhỉ...
- CHÓ CON...(giọng ai quen quá ta)...quay lại...
- Ba...Má...(nức nở, nức nở)
- Má : Sao mày nói với má là mày đi có 2 năm mà h mới chịu mò về...có biết má nhớ mày lắm không hả con...( vừa mắng má vừa vỗ vỗ tét vô đít chó con của má)
- Con cũng nhớ ba má quá chừng nè...mua cho ba má 1 núi quà lun ( hối lộ )...thấy con thương ba má không...hehe...( cười trừ )
- Ba: Ai thèm quà của mày đâu con...mày về là tao với má mày vui rồi...thôi mình về con...
- Dạ...Ủa, mà anh hai đâu má...
- Anh mày đang bận việc ở công ty, dạo này nó phải chụp mấy cái ảnh quảng cáo cho công ty của nó...chắc chiều mới về...
-----Lên Taxi về nhà...3 người chúng tôi luyên huyên suốt, tôi kể cho ba má nghe về những chuyến đi săn ảnh của tôi...ai cũng thích thú lại còn khen đi miết nên dạo này cứng cáp, "đẹp trai" ra...má thích mái tóc ngắn chải tém ra sau của tôi...nghe khen mà cười không nổi...Về đến nhà, ngồi được 1 lúc thì anh hai về, sao mặt mài có vẻ xanh lè xanh lét vậy ta...lại còn nói chuyệc điện thoai liên tục...
Thoáng thấy mặt tôi, anh vội kết thúc ngay cuộc điện thoại, chạy đến ôm chầm...
- Chó con của anh...hôm nay nhìn cao lớn, khỏe thế, có nhớ anh hai không...
- Nhớ chứ...nhớ những lúc anh hai cho tiền e ăn bánh nè, anh hai dẫn e đi chơi nè...lại còn nhớ anh hai hay mua quà cho em nữa...( không quên gài hàng )
- Cái thằng chó con này... được rồi, tối anh sẽ dẫn cả nhà đi ăn, còn giờ anh mày đang sắp tiêu rồi...để anh giải quyết chuyện công ty đã
- có chuyện gì hả anh...
- uh, đáng ra hôm nay công ty anh có buổi chụp hình quảng cáo...nhưng người chụp hình lại bị trúng thực nhập viện...h không ai chụp...mà khó khăn lắm công ty a mới mời đc cô diễn viên mới nổi Chi Pu làm người mẫu đại diện đấy...h a phải kiếm người khác đến chụp...ko là xong phim lun...
- ủa, anh kiếm chi xa vậy...gần xịt nè...( mặt nai nai )
- Đâu ?
- Em nè...( chỉ chỉ vô người )... anh quên em là một nhiếp ảnh gia đại tài, nổi tiếng khắp thế giới sao...hê hê...( lại chảnh )...em sẽ giúp anh...
- Anh hai : Yeahhhh...( sung sướng )
- Mà khoan... đổi lại... tối anh dẫn e đi ăn tôm hùm nha...haha...( tranh thủ kiếm chác )
- Em thiệt là cơ hội mà Trúc...
Vậy mình đi lên công ty luôn nha...
- Tụi con đi rồi về...Ba Má đừng ăn hết quà của con nha...haha...( tôi không quên chọt má 1 câu)
- Cha mày...ráng xong việc rồi về 2 đứa...
Phắng nhanh lên xe, tôi không biết rằng điều gì đang chờ tôi phía trước, có thể gọi là định mệnh...định mệnh làm thay đổi cuộc đời tôi...
Trước mắt tôi, công ty tạp chí Dell...nơi anh hai làm việc, nó hoành tráng hơn là tôi nghĩ...
- Đợi anh vô văn phòng chút...e cứ đi tham quan, xong anh gọi...
- Ok a...mà toa lét ở đâu vậy...e cần đi gấp...
- Cuối đường quẹo trái nha...
Tôi chạy một mạch đến toa lét...mót quá rồi...chẳng cần để ý gì...chỉ nghe loáng thoáng...
- Ơ anh kia, sao lại vào toa lét nữ vậy
"Sao lai không được vào?, đợi giải quyết xong, tôi sẽ giải thích sau"...tôi chỉ nghĩ trong đầu vậy...
Lạch cạch...lạch cạch...
Cái gì vậy nè trời...cửa bị khóa ngoài ah...dzụ dzì nữa đây...
- Anh bảo vệ ơi, có tên biến thái vào toa lét nữ...anh bắt hắn ra dùm e...
Lại giọng cô ta...cô ta gọi cả bảo vệ nữa cơ đấy...tôi mà ra được cô sẽ chết với tôi...
Anh kia...tại sao lại vào toa lét nữ vậy...có muốn tôi giải anh...
Dạ...e là nữ mà...mấy người có lộn ko vậy...
Anh bảo vệ cứng họng...nói xin lỗi rồi bỏ đi, tôi bước ra để nhìn cho rõ người đã to gan gọi tôi là kẻ biến thái...lườm liếc xéo với ánh mắt hình viên đạn...đứng trước mặt tôi lúc này là một người con gái thân hình nhỏ nhắn...mái tóc đen dài...gương mặt lanh lợi với đôi mắt to tròn...nhìn tôi không chớp mắt...
- Ai bảo Anh...ah không, chị đi vào mà chạy nhanh quá, e không kịp nhìn mặt với trả lời e chi...
- Ơ hay,vậy là là lỗi của tôi hả? cô...( chưa kịp nói hết )
- E xin lỗi... ( nói xong quay 180 độ bỏ chạy ngay )
- Ơ...( cái con điên này...chưa kịp nói jì cả )
Vừa lúc anh hai gọi...anh xong rồi...gặp nhau ở phòng số 3 nha...tụi mình sẽ chụp hình ở đó...
Cạch...mở cửa...
Anh hai...nãy e bị...( định kể lể )
Xin chào mọi người, e đã tới ạ...
Giọng ai quen quen thế nhỉ...quay lại...
Trời...là con bé Toa lét...
Anh hai: giới thiệu với em đây là Chi Pu...người sẽ là mẫu ảnh hôm nay...còn đây là Gil - em tôi, người sẽ chụp cho chúng ta...hai người làm quen với nhau trước khi mình bắt tay vô việc nha...
- Grr...cơ hội trả thù đây rồi...tôi vui vẻ chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bắt tay..."xin chào...hân hạnh được làm quen Chi Pu"...cười cười rồi ghé sát tai với giọng đầy mỉa mai..."Tôi sẽ chụp cho Chi một bộ ảnh xấu nhất tôi từng chụp...haha..."
Khỏi phải nói cái người được nghe câu ấy xong phải đỏ mặt tía tai như thế nào...
------------------Hết chap 1-----------------
Ps: Đây là lần đầu tiên mình thử viết truyện...nên có gì thiếu sót mọi người góp ý nha...
Hai nhân vật trên là người mình rất thích nên mình muốn viết 1 câu chuyện về họ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Outlaws Of Love
RomanceMột câu chuyện tình yêu vượt qua khỏi những nguyên tắc, những quy luật, những định kiến của cuộc sống... "Yêu"...đơn giản chỉ là yêu...không cần phải khoa trương hay giải thích nhiều làm gì...