Chap 4: Bạn đồng hành bất đắc dĩ

416 44 4
                                    

_ Chạy đi Gil...

_ Chi ?...

_ Chạy đi...chạy lẹ đi Gil...

_ Mà chạy đi đâu mới được ?

_ Đâu cũng được...

Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn phóng xe chạy khỏi nơi đây...Cứ nhìn gương mặt Chi biến sắc lúc này thì tôi làm gì khác được chứ...
Liếc gương chiếu hậu tôi thấy người đàn ông trẻ lúc nãy đứng nói chuyện cùng Chi chạy theo ra tới cửa thì dừng lại...mặt anh ta có vẻ tức giận...
_ Chuyện gì vậy Chi ?...
_ Xin lỗi Gil...nhưng để sau Chi giải thích được không...
Sau câu nói, tôi cảm nhận được từng hơi thở trên lưng mình nóng hổi...tiếng nấc ngắt quãng...
Chi gục đầu khóc sau lưng tôi...
Mới sáng sớm mà chuyện gì vậy nè trời...mình còn phải lên Đà Lạt nữa...giờ Chi như vầy, mình phải làm gì đây...?...
Nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết phải đi đâu nên đành chở Chi vòng qua chân cầu Thủ Thiêm...tôi biết một nơi gần đó sát bờ sông Sài Gòn ít người qua lại...thích hợp cho bất cứ ai muốn khóc lóc ỉ oi mà không muốn người khác nhìn thấy...tôi biết nơi này vì đó từng là nơi quen thuộc của tôi...
Chọn một góc khuất dưới bóng cây đa rồi dừng lại...
_ Chi này, Gil không biết Chi đang gặp chuyện gì... có khóc thì cứ khóc...nhưng ít thôi...đừng làm ướt áo Gil nhiều quá...nha...lát Gil còn phải đi xa nữa...
( phải công nhận một điều là cái khoản an ủi người khác thì không ai có duyên bằng tôi đâu )
Cái câu an ủi trời ơi của tôi khiến Chi không nhịn được cười...nước mắt thì cứ giàn giụa ra..."uh, Chi biết rồi"...
Thật ra Chi khóc khiến tim tôi thắt lại...tôi chẳng hiểu vì sao lại thế nhưng cũng không cố để hiểu...Chỉ là lúc này đây tôi không muốn Chi thấy được điều đó nên mới nói những câu vô nghĩa như thế...

Ngồi im lặng nhìn xa xăm...cũng vẫn vị trí này năm năm về trước...cũng vẫn là tôi cạnh dòng sông với bao ưu phiền lẳng lặng trôi...có khác chăng là khung cảnh bên kia bờ, nhiều tòa nhà chọc trời mọc lên san sát nhau đến nghẹt thở...Tôi nhớ lại hình ảnh mình năm xưa kèm theo tiếng thở dài...
Chi dần bình tĩnh lại, cô không còn khóc nữa...có vẻ thấy ngại vì đã để tôi thấy cảnh này nên Chi chỉ lí nhí nói câu xin lỗi...
_ Chi có chuyện gì không vui với người Chi nói chuyện ah...?
Hai mắt Chi mở to nhìn tôi nhưng không nói gì...
_ Uh không sao...nếu Chi không muốn nói thì thôi, Gil chỉ buộc miệng hỏi thế thôi...
_ Thật ra thì...( Chi ấp úng )
Người đó là Hoàng, quản lý của Chi...và... có thể nói anh ta là bạn trai của Chi nữa...
_ Bạn trai ??? ( Chi có bạn trai rồi ư...tôi hơi khựng lại...mà cũng phải, người như Chi mà không có người theo đuổi mới lạ )
_ Mà bạn trai là bạn trai...sao Chi lại dùng câu "có thể nói" như thế chứ...có gì đó sai sai...( tôi hơi thắc mắc )
_ Vì Hoàng là thanh mai trúc mã, chơi với Chi từ bé tới giờ...ảnh cũng là người giúp Chi có được những vai diễn để bước chân vào điện ảnh, niềm đam mê từ bé của Chi... cho nên mặc dù tình cảm Chi dành cho ảnh không có gì đặc biệt nhưng...( câu nói bị bỏ lửng)... Nói chung Chi không biết giải thích thế nào chi Gil hiểu...
_ Thôi khó quá thì bỏ qua đi...vậy rồi hai người sáng nay xảy ra chuyện gì ah...?
( mắt lại rơm rớm)...Vì Hoàng bắt Chi làm một việc mà Chi không muốn...để ký được hợp đồng quảng cáo Hoàng nói Chi phải đi ăn tối với mấy sếp lớn...mà Gil biết rồi đó...làm gì chỉ ăn uống đơn giản vậy mà có được hợp đồng...Chi không muốn mình đi lên bằng con đường đó nên đã từ chối...Chi cũng không ngờ rằng Hoàng là bạn trai mà lại biểu Chi làm như thế...Chi hoàn toàn thất vọng trong khi ảnh lại tức giận nói Chi từ chối như vậy là đạp đổ hết những gì ảnh cố gắng làm cho Chi lâu nay, sự nghiệp Chi sẽ dừng lại...Chi không hiểu ảnh nghĩ gì nữa...( lại òa lên khóc )
_ Gil thấy Chi quyết định từ chối vậy là đúng mà... ( không tự chủ đựơc khi thấy Chi khóc nên tay tôi vô thức chạm lên những giọt nước mắt ấy định lau đi...nó chỉ kịp rời đi trong lúng túng khi hai mắt chúng tôi dừng lại...cái nhìn sâu vào mắt nhau giúp tôi thức tỉnh )...
Không khí yên lặng bao trùm...
_ Gil này...cám ơn Gil nhé...( ơn trời, Chi đã lên tiếng trước để xé tan cái không khí hắc ám này)
_ Vì cái gì cơ ?...( hỏi ngu dễ sợ)
_ Vì đã cứu Chi thoát khỏi tình cảnh lúc sáng và vì lúc này Gil còn ở đây...
May mà Chi kịp thấy trước khi Gil đi mất...không thì giờ Chi không biết mình bế tắt sao nữa..
_ Mình làm bạn nhé !!!...Chi nói trong khi mắt tôi tròn xoe, tai lùng bùng, miệng cứng ngắt...chưa kịp định hình...
_ Sao thế?...không muốn làm bạn với Chi hả...?
_ Không phải...tại vì Gil nghĩ Chi là người nổi tiếng nên làm bạn với người bình thường như Gil thì có hơi ngộ ngộ...nào giờ Gil chỉ nghĩ những người như Chi thì khó gần và chỉ kết bạn với những người cùng đẳng cấp thôi...
_ Gil khùng quá... thật ra trong giới showbiz bạn thì có...nhưng để thân thì khó...với lại Chi cũng là người bình thường như Gil thôi mà...
_ Uh thì làm bạn...( sung sướng )...Ah mà giờ cũng ổn rồi...để Gil chở Chi ra đường lớn bắt taxi về nhé...Gil còn phải đi nữa...
_ Gil đi đâu đấy ?
_ Gil đi săn ảnh...chỗ đó nằm gần Đà Lạt...Gil phải đi ngay để còn kịp tới nơi trong ngày...
_ Vậy hả...Ok...đi thôi Gil...chúng ta lên đường cho còn kịp trong ngày...
_ Gì vậy bà nội...? (Thản thốt)
_ Bà nội hả ?!...Gil nói chuyện nghe vui tai ghê...haha...ý là cho Chi theo với...
_ Không...đi dzề dùm đi... ( tui đang cố để ít gặp nhau, để tim tui được yên mà )
_ Gil cứ ghĩ coi...giờ Chi biết đi đâu...đi đâu ai cũng nhận ra Chi vì Chi nổi tiếng...còn về nhà thì thế nào Hoàng cũng chờ sẵn ở đấy...nên Chi không về đâu...vả lại Chi muốn đi đâu đó cho khoay khỏa...vì cũng chưa bao giờ được đi đâu tự do cả...
_ Nhưng mà Gil đi 5 ngày lận đó...
_ Không sao...
_ Đường đi cực lắm đó...( cố kiếm lý do)
_ Không sao...Chi thích cực...cực mới vui...
_ Rồi đồ đâu Chi bận...
_ Không sao...có thể mua...
_ Thôi xuống xe đi dzề dùm đi chị hai...
_ Không...Chi không xuống...( ngồi ăn vạ trên yên xe lun )...tay bấu bấu vô yên xe
_ Ấy Ấy...đừng bấu...nhỡ trầy cái yên xe là anh hai giết Gil mất...
_ A...thì ra là bạn sợ cái xe này bị trầy ah...
_ Uh...( thấy ngu chưa, tự nhiên khai)
_ Vậy lên xe mau...không thì nó tiêu với Chi luôn ( dùng móng tay cọ cọ lên sườn xe uy hiếp)...
_ Trời đất ơi là trời...( tôi vội nhảy lên cầm tay lái, lật đật đội nón bảo hiểm)...suy nghĩ kỹ nha...
_ Rồi...nói nhiều quá...đi thôi...
_ Để mua cho Chi cái nón bảo hiểm cái đã...đi đường xa không có nón vừa nguy hiểm lại vừa bị công an phạt...coi như tặng Chi cái nón làm quà nhân dịp làm bạn nhé...
(Cười tít mắt )
--------------------------
LÊN ĐƯỜNG...
Mất gần cả tiếng mới ra khỏi được thành Phố...
Vậy mà vừa chạy qua cầu Sài Gòn được hơn 500m thì HOÉTTTT...
Anh công an thổi ai thế nhỉ...? sao ai cũng chạy tấp tấp vô lề bên phải vậy...thôi kệ lách lách ra chạy luôn...(hồn nhiên quá)
_ Gil...Gil ơi...hình như mình bị thổi ák...(giọng Chi nói từ phía sau)
_ Chắc không phải đâu...mình có sai gì đâu mà thổi...
_ Uh...chắc vậy...thôi chạy tiếp đi...( lại một bé hồn nhiên)
XE KIA TẤP VÔ LỀ....NGAY....
Giật bắn cả mình...
_ Chào đồng chí - anh công an giao thông làm thủ tục chào hỏi rồi quát...sao tôi thổi mà đồng chí không dừng lại...Đồng Chí có biết mình chạy quá tốc độ cho phép không...như vậy là chống người thi hành công vụ...tôi có thể tịch thu giam xe của đồng chí đấy...
Nghe câu giam xe là tôi bấn loạn ngay...mà nghĩ đừơng xá Việt Nam cũng kì...biểu chạy moto mà chạy chậm thì sao mà chạy...hức...giấy tờ xe lại không có...Bí quá làm liều...đóng phim vậy...miễn sao bảo vệ xe anh hai là được...
_ What ??? I don't understand Vietnamese...Can you speak English please... ( tôi chìa tấm card chứng nhận nhiếp ảnh gia của hiệp hội Paris ra để làm tin)

Chi cười không nhặt được mồm khi nghe tôi nói vậy...rồi vỗ vỗ vai kiu tôi lùi ra phía sau...
Chi cởi chiếc nón bảo hiểm ra mỉm cười...Anh công an ơi, cho e xin lỗi...bạn e là người gốc Việt nhưng sống ở nước ngoài từ nhỏ nên không hiểu tiếng Việt đâu...tụi em đang trên đường đi chụp hình ngoại cảnh...anh có thể tha cho tụi em lần này không...để mọi người trong đoàn chờ thì kì lắm...nha a...
Nhận ra Chi...anh công an mỉm cười rồi nói thôi lần này anh tha nhưng em nói bạn em đi chậm lại nhé...với lại cho a xin chụp chung tấm hình, bà xã anh mê phim em đóng lắm...
Chi quay lại đá lông nheo một cái rồi cười...khiến tim tôi lại loạn nhịp
Phải công nhận nổi tiếng cũng có cái hay...
_ Có vẻ Gil nhiều trò quá nhỉ...haha...(Chi vẫn tiếp tục cười như thế phía sau khiến tôi quê hết sức)
Hai đứa cười nói rôm rả...được một lúc thì lại nghe tiếng BỤP...xe loạng choạng...
Lại chuyện gì nữa đây trời...hai tay ôm, vò muốn nát cái đầu...bể bánh xe rồi...thằng nào rải đinh ra đường vậy...
Hôm nay đi hình như Gil không coi ngày hay sao đó...sáng giờ gặp chuyện gì đâu không à...
Vầy hoài thì biết chừng nào mới tới...
Lết lết...đẩy đẩy xe đi...lòng chỉ muốn xé xác cái tên rải đinh đó ra...
_ Đẩy xe giữa trời trưa nắng chan chan mất 15p mới kiếm được chỗ vá...vậy mà Chi vẫn cho là thú vị ghê...trong khi tôi đuối gần chết...

_ Bây giờ là 3h40' chiều mà đi chưa tới đâu cả...hức...vậy quyết định chạy tới Lâm Đồng rồi hai đứa kiếm khách sạn ngủ lại, sáng sẽ lên Đà Lạt sau...chứ đường đèo buổi tối nguy hiểm lắm...Chi thấy sao...?
Sao im ru vậy...ngủ rồi hả...
Lưng cảm thấy bị đè nặng...Chi áp mặt dụi dụi đầu lên vai ngủ hồi nào không hiết...( cái con người lúc nào đi đâu cũng đi bằng xe hơi thì đi bằng moto làm gì chịu nổi...mệt cũng phải thôi...vậy mà nãy còn cừơi nhe răng ra)...
Sợ Chi té khỏi xe nên tôi chạy chậm lại...tay vòng xuống kéo Chi ngồi sát dựa hẳn lên lưng...tay Chi thì để vòng qua ôm lấy eo...định bụng là nếu có sắp rớt ra khỏi xe thì tôi sẽ chụp lại...( tôi trong sáng chứ không lợi dụng nhé )
-------------------------
9h15 tối...
Khách Sạn XXX...
(Cái tên khách sạn gì nghe thấy ghê)
Nhưng mà mệt với đau người quá nên thôi tấp vô đại...
_Chi...dậy đi Chi...vô khách sạn rồi ngủ nè...
_ Tới rồi hả Gil...
_ Chưa...nhưng tối nay mình ngủ lại đây, sáng sẽ đi tiếp...
_ Òh...
_ Mình mướn hai phòng nhé...sợ Chi ngại( nói chứ sợ ngủ chung, tối mà nằm kế thì sao mà ngủ)
_ Thôi một phòng thôi...tại Chi không có đem theo tiền...mướn hai phòng chi cho tốn tiền Gil vậy...
_WHATTTTT....????....không đem ngàn nào luôn ak hả...vậy sao sáng nói mua đồ bận...rồi đi năm ngày lận biết tính sao...
_ hì hì...thì sáng phải nói vậy để Gil cho đi chớ...Chứ Gil không thấy lúc chạy leo lên xe là Chi không kịp cầm theo cái gì ah...bóp không, điện thoại cũng không nốt...
_ Rồi vậy giờ sao...
_ Thì Gil ăn gì Chi ăn đó...Gil mặc gì thì Chi mặc đó...
_ Ngước lên hỏi trời cao: Sao ông cho con một người bạn đồng hành "tốt " quá vậy hả ông trờiiii...
( khỏi nói cô kia cười tít mắt)
---------------------------------------------------
Chuyến đi còn dài...nhiều thứ đang đợi hai bạn ấy còn ở phía trước...nhưng h phải đi làm rồi...hẹn mọi người chap sau nhé !!!



Outlaws Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ