Chap 7: Trốn tránh hay đối diện

542 48 4
                                    

Tiếng trống mỗi lúc một dồn dập...

Lễ hội chính thức bắt đầu...

Trưởng làng thắp sáng ngọn lửa trong đêm...
Mọi người bắt đầu kéo nhau ra sân trước cùng tiếng cồng chiêng vang rền cả núi sông...
Người dân làng C'rok đứng thành vòng tròn quanh ngọn lửa...họ bắt đầu nhảy múa...những bước chân thoăn thoắt khéo léo lên xuống cùng sự uyển chuyển của thân thể theo nhạc nhìn rất điệu nghệ...họ bắt đầu hát cùng nhau...mặc dù nghe không hiểu gì nhưng âm điệu rất vui tai, người nghe như được hòa mình vào không khí lễ hội và thiên nhiên...
Chi nắm tay kéo tôi ra ngoài đứng lẫn vào dòng người...cô ấy bắt đầu đong đưa vỗ tay theo nhịp điệu bài hát...ánh mắt nhìn tôi như muốn nói hãy làm theo cô ấy...Nhưng nói thật là trước giờ riêng cái khoản nhảy nhót là tôi dở tệ
_ Thôi Gil không biết nhảy đâu...ngại lắm...( tôi quay đi trốn vào trong )
Chi nắm tay níu lại...lần này thì nắm cả hai tay...tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay dù trời đang giá lạnh...Chi bắt đầu đong đưa tay tôi theo cô ấy...
_ Chi cũng có biết nhảy đâu...mình làm theo mọi người thôi...vui mà...để Chi chỉ cho...

Thế rồi, tay vẫn trong tay...mắt vẫn trong mắt...nụ cười luôn hướng về nhau...tôi cứ như bị thôi miên mà nhảy theo Chi không chút phản kháng...
Đây là điều chưa từng xảy ra...vì từ trước đến giờ, những gì tôi đã không thích thì không ai có thể khiến tôi làm được...vậy mà giờ Chi nói gì tôi cũng răm rắp nghe theo một cách tự nguyện chỉ để đổi lại nụ cười của cô ấy...

Có vẻ như không chỉ có mình tôi thấy lạ mà ngay đến bác Nam...người hiểu tôi nhất cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này...
Đâu đó từ nhà Chính, bác dõi theo từng hành động của tôi...bất giác khuôn miệng nhếch lên ý cười nhưng lại chứa đựng biết bao suy tư...vui có...lo lắng cũng có...
Bác đưa tay cầm máy ảnh lên chụp liên tục...
Lần đầu tiên sau nhiều năm...bác mới thấy tôi cười thoải mái đến thế...
-------------------------------------------
Đến tầm 9h tối
Buổi lễ bước sang phần nghi thức quan trọng...
Nhân vật chính của buổi lễ hôm nay bước ra giữa sân với bộ trang phục cầu kì được dệt bằng thổ cẩm, trang sức được đeo khắp ngừơi thể hiện sự quyền quý của một gia đình thế lực nhất làng...các già làng tiến lại gần...họ thấm lên ngón tay một thứ bột màu đỏ được đựng trong chiếc ly bằng vàng nhỏ...rồi từng người trét thứ bột đó lên hai cánh tay đang đưa ra phía trước của cô gái với ý nghĩa mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô trong cuộc sống sau này...
Phần nghi lễ kết thúc...các thanh niên trong làng bắt đầu chạy đến bên ngọn lửa...mỗi người cầm trên tay một ngọn đuốc...họ hú hét cùng điệu nhảy và sau đó tách ra mỗi người mỗi hướng...
_ Ôi...đến phần tôi sợ hãi rồi...chẳng lẽ để một trong số họ cướp mất Chi sao...nhỡ họ làm gì Chi thì...( tôi căng thẳng...)
Tôi nhìn Chi rồi lại nhìn về hướng đám trai làng...sự lo lắng càng tăng...chẳng nghĩ được gì thêm...tôi chạy lại gần đám lửa, hốt một chút tàn tro rồi chạy lại trét đầy lên mặt Chi...
_ Gil làm gì vậy ?...( mặt Chi hơi chau lại)
_ Phải làm cho Chi xấu đi để... chưa kịp giải thích hết thì bóng dáng một tên trai làng xuất hiện sát bên hai đứa...anh ta định nắm lấy tay Chi thì nhanh như cắt...ko kịp suy nghĩ gì...tôi chộp lấy tay anh ta..."Để tôi"...rồi kéo anh ta về phía những cặp đôi khác đang nhảy cùng nhau quanh ngọn lửa...(tôi đang làm gì thế này)...
Chi nhìn theo với cặp mắt tròn xoe...chắc hẳn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì...
Lại một tên khác tiến lại...tôi giả vờ vấp ngã rồi đẩy anh ta sang cô gái bên cạnh...
Cứ thế..người thứ 3 rồi lại thứ 4...tôi như một con điên vậy...cứ lạng hết đầu này đến đầu kia để loại hết đối thủ...

Outlaws Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ