Chap 12

85 3 1
                                        

       Lê tấm thân đầy mệt mỏi về nhà, tinh thần lẫn sức lực gần như cạn kiệt. Đầu óc trống rỗng, chẳng biết làm gì cũng chẳng muốn làm gì, công tắc đèn vẫn nằm đó nhưng tôi cũng chẳng buồn đả động, ngồi phịch lên giường... Trong căn phòng tối om đầy tĩnh mịch, cặp mắt vô thần cứ nhìn mãi bầu trời đêm ngoài cửa sổ... Tim đau thắt đến run rẫy, hai dòng nước mắt cứ thoả sức lăn dài một cách im lặng.
     Cái ám ảnh của người bị bỏ lại trong một mối quan hệ tình cảm lại ập về muốn tê tâm liệt phế. Đã một lần mất đi sẽ khiến những lần sau sợ hãi. Đôi bàn tay này có đủ lực để nắm giữ không ? Lời mẹ Chi nói dù chói tai nhưng đúng mà. Giận người thì ít, trách mình yếu kém thì nhiều. Đã không thể nắm chắc được tương lai cho người ta một hạnh phúc thì lấy tư cách gì đòi hỏi người ta phải lựa chọn mình...
Nắm lấy hay buông ?...
Chi ơi, có phải mình quá yếu đuối hay không ? Mình có thể ích kỷ mà tiếp tục để cậu đi trên còn đường yêu người đồng tính như mình không?... Suy nghĩ, mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đôi mắt khép vẫn chảy ra những dòng lệ nóng hổi trong im lặng.
È...è....   È...èeeeee.... (Tiếng điện thoại rung)
Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt chẳng biết qua bao nhiêu lần rồi im bặt.
-------------------------------------------------------
       Trong đêm đen, nhiệt độ xuống thấp làm khí trời se se lạnh...
Một cô gái thân thể gầy yếu đứng ngẩng người nhìn lên cửa sổ tầng 1 căn nhà trước mặt. Chẳng ai biết người con gái ấy đã đứng đây bao nhiêu lâu, khóc bao nhiêu lần để đôi mắt sưng đỏ đến vậy... Tay siết chặt điện thoại, bấm gọi liên tục nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng tút... tút và giọng nữ điện thoại viên báo cuộc gọi không người nghe máy.
_ Gil giận em đến không muốn gặp như vậy sao ?... Thật xin lỗi... Gil...
     Quay người rời đi khi không thể đứng thêm được nữa, thân thể lạnh, tâm cũng lạnh. Chi chẳng biết bằng cách nào mình về được đến nhà.
    Chỉ đến khi bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt lờ mờ nhẹ mở  ra khe nhỏ rồi lại như đeo chì nặng nề khép lại...
_ Mẹ...mẹ sao ?...
...
...
_ Ôi, sao người con lại nóng thế này...
( Mẹ Chi vừa đặt tay lên trán đã vội vã giúp cô lau mặt, chườm khăn để giải nhiệt ).
Chẳng biết sau khi dùng bữa tối xong, con gái bà đã đi đâu cả đêm, chỉ tới tờ mờ sáng bà liền nghe thấy tiếng mở cửa, biết con gái đã về, cơn giận nổi lên, tính xông ra khỏi phòng để la cho thêm trận nữa thì nghe một tiếng ngã nặng nề trên mặt đất. Chi nằm trên sàn nhà với thân nhiệt nóng hổi khiến  lòng người mẹ quên hết thảy, giờ phút này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giúp con mình mau chóng hạ nhiệt, chăm sóc đến khi bác sỹ tư kịp thời chạy đến...
     Ở một nơi khác, cái con người chật vật ngủ đi cả buổi cũng đã tỉnh lại.
Đầu đau như búa bổ, với tay tìm kiếm xung quanh trên giường, cái điện thoại chết tiệt đâu rồi nhỉ, bây giờ là mấy giờ rồi...
37 cuộc gọi nhỡ... 5 tin nhắn... Tất cả đều của Chi... (Lập tức tỉnh)...
_ Gil đang ở đâu ? Sao không bắt máy em? Em đang đứng trước nhà. (23:15)
_ Nhận được tin nhắn thì gọi liền cho em nhé Gil (24:25)
_ Em lo lắng và bất an lắm, làm ơn hãy bắt máy em. (1:43 am)
_ Em xin lỗi, thật xin lỗi vì buổi chiều đã để Gil tổn thương như vậy nhưng có thể hiểu cho em có được không ? (2:30 am)
_ Gil, em lạnh lắm... (4:00am)
Từng tin nhắn như cắm thẳng vào tim, chỉ muốn giáng cho mình một cái tát thật mạnh để tỉnh táo lại.
Tại sao mày lại có thể để Chi như vậy mà ngủ đi. Tối qua em ấy đã đứng bên ngoài tới sáng sao ?
Lập tức bấm gọi... Qua hồi lâu thì cũng kết nối được...
_ Em đang ở đâu ?
Đầu dây bên kia trầm mặt một lúc rồi lên tiếng
_ Con bé bị sốt, đang ngủ. Ta có thể gặp con trưa nay lúc 11h được không ?
_ Dạ...vâng.
_ Vậy ta sẽ cho người đón con đến điểm hẹn.
-------
Chiếc xe đưa tôi đến trước cửa một nhà hàng thuộc trung tâm Quận 1 thì ngừng lại. Phục vụ viên lịch sự mở cửa và dẫn tôi vào căn phòng cuối dãy. Nơi đó thật yên tĩnh và tách biệt.
Anh ta khom lưng bảo rằng đã đến nơi.
Bước vào, tôi đã thấy mẹ Chi lẳng lặng ngồi. Bà vẫn dùng ánh mắt đầy lạnh lùng và đầy uy hiếp nhìn thẳng vào tôi. Dù chưa nói lời nào nhưng tôi vẫn cảm thấy đầy áp lực đến không thể thở nổi...
_ Con lại đây ngồi đi...
_ Dạ, con chào Bác.
_ Con gọi món đi, bữa ăn hôm nay ta mời con. Cứ thích gì thì kêu nấy.
_ Dạ, con ăn gì cũng được. Bác cứ gọi vài món Bác thích là được rồi ạ.
Sau khi chọn được vài món thì người phục vụ rời đi để căn phòng lại rơi vào yên lặng.
_ Chia tay đi
( mẹ Chi nói ra một câu không đầu không đuôi đầy bình tĩnh)
_ Dạ, Bác nói sao ạ
(giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ngơ ngác như không tin vào tai mình)
_ Ta nói là "Chia tay đi"....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Outlaws Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ