Chap 9: Sóng Gió bắt đầu

438 40 1
                                    

Về tới nhà mới biết mình thật ngu ngốc...
Tại sao lúc nào cũng thông minh nhưng thời khắc này lại có thể quên lấy số điện thoại của Chi cơ chứ...
Hỏi anh hai thì ảnh nói làm việc gì cũng liên hệ qua quản lý...
Tôi là tôi không thể gọi cho Hoàng để hỏi về Chi được rồi đó...(nãy còn muốn ăn tươi nuốt sống nhau kia mà...)
Vậy thì làm sao có thể liên lạc với cô ấy đây...
Thôi thì sáng sớm mai sẽ ghé qua nhà vậy...
Đêm đó lòng nóng như lửa đốt...không ngủ được vì tâm trạng lo lắng...lại nhớ Chi không tả được...không biết cái cô bé đó có bị sao không...mắt cứ dán lên trần nhà...
---------------------------------
Theo kế hoạch trở về nước lần này...ngoài việc thăm gia đình, bạn bè ra thì nguyên nhân chính sâu xa là vì tôi đã nhận được lời mời của tổng cục nhiếp ảnh Việt Nam....
Sau khi giành giải thưởng cao nhất ở Paris thì đại diện hội nhiếp ảnh đã cất công tìm gặp, liên hệ với mong muốn tôi có thể tham gia vào cuộc triễn lãm ảnh với quy mô lớn tổ chức vào tháng 8 này tại Hà Nội...
Bên cạnh đó, họ cũng tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh song song...
Như vậy có nghĩa là ngoài tác phẩm "cuộc sống" quá nổi tiếng ra thì tôi còn phải thực hiện một bộ ảnh khác để tham gia thi thố...hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 5 tác phẩm đẹp nhất để trưng bày trong buổi triển lãm rồi sau đó mọi người sẽ bỏ phiếu xem bộ ảnh nào đẹp nhất...Nghe đâu giải thưởng là một chuyến du lịch Bali và một chiếc máy chụp pocket kodak có tuổi đời 86 năm vô cùng quý hiếm...đương nhiên mục tiêu của tôi là chiếc máy rồi...tôi sẽ cố dành được nó để làm quà cho bác Nam...niềm đam mê của bác ngoài cầm máy đi long nhong ra thì còn sưu tập mấy cái đồ cổ cũ kĩ...cái nào càng cũ càng lâu đời bác càng thích...
Haizzzz....mà nghĩ mãi vẫn chưa biết phải chụp chủ đề gì...từ bữa về tới giờ toàn lo đi chơi không...
Hôm nay ngày 10/4...vậy là chỉ còn gần 4 tháng nữa là tới cuộc thi rồi...oh my god...
Theo lịch trình thì sáng nay tôi có cuộc họp báo diễn ra tại White Palace lúc 9h...thế nhưng tôi đã rời khỏi nhà lúc 7h sáng rồi...bắt taxi chạy qua nhà Chi - căn nhà không to lắm được thiết kế theo phong cách hiện đại với cửa kiếng và gam màu xanh nhạt mang nét tươi trẻ nằm trong một ngõ cụt ở khu quận 1...
Cửa vẫn đóng im ỉm...mặc dù đã bấm chuông nhiều lần nhưng tôi chờ mãi 30 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì...Chi ra ngoài rồi chăng.. hay vẫn còn ngủ...
Kẹp miếng giấy ghi vài dòng chữ và số điện thoại vào khe cửa...tôi rời đi, lòng nặng nề...chỉ mong khi có được số điện thoại của tôi rồi Chi sẽ liên lạc...tôi mong sớm được nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ cô ấy....

8:30
È....è....( điện thoại rung)
Chộp vội điện thoại để rồi lại thất vọng...lần thứ mấy không biết...người tôi mong đợi thì không thấy đâu...toàn tin nhắn tổng đài với người của hội nhiếp ảnh
_ Alo, Gil nghe...
_ Dạ...em bên khâu tổ chức...cũng sắp tới giờ bắt đầu rồi nên em báo để chị chuẩn bị...
_ Ok...chị biết rồi...
Haizzzz...thở dài nhìn điện thoại vẫn không tin tức gì...rõ là biết cách làm người ta lo lắng mà...
Đúng 9:00 sáng...
Buổi họp báo bắt đầu...
MC giới thiệu các thành viên cộm cán nhất trong hội nhiếp ảnh, từng ngừơi đứng lên để chào hỏi ...đến nhà tài trợ chính ...và sau cùng là gương mặt đại điện, nhân vật được chờ đợi nhất của buổi hôm nay...đó chính là tôi...Gil Lê...một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực nhiếp ảnh...
Chúng tôi ngồi đối diện với năm dãy ghế dài đầy ấp những bạn trẻ, những người cùng có niềm đam mê yêu thích chụp ảnh... trên cùng là hơn 10 phóng viên, nhà báo liên tục bấm máy, đặt ra những câu hỏi phỏng vấn...
Mục tiêu chính của buổi họp báo hôm nay là để thu hút sự chú ý của các tay máy chuyên lẫn không chuyên tham gia cuộc thi...mà qua đó...tôi mới biết được rằng lĩnh vực này mấy năm gần đây ở nước ta thật phát triển và tôi cũng được nhiều người ngưỡng mộ và biết đến đó chứ...

Outlaws Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ