CHAP 3

1K 67 2
                                    

-Anh bị thần kinh rồi. Anh bị thần kinh rồi. Làm sao giờ?
  Hơ, hỏi ta, ta biết hỏi ai giờ?Rồi hắn quay đi luôn...mặt ta cứ đần ra. Nhưmg, hắn bị thần kinh thật á??? Một nỗi lo lắng và thương cảm vu vơ thoáng qua...(thần tình ái au: bằng chíu.. chíu chíu...*diễn sâu*
  Ta ắt hẳn chưa tin vào tiếng sét ái tình và hẳn nhiên nó không ứng dụng với ta rồi. Nhưng chỉ là sau khi ta gặp được tên kia ta cảm thấy..e..hèm..chỉ là cảm thấy(hơ..hơ..ai nói gì âu nà* cười nham hiểm*) có chút chút thú vị nên muốn gặp lại thôi. Nhưng muốn thì sao chứ, chỉ biết mỗi cái tên Vương Tuấn Khải, số điện thoại cũng không có thì gặp làm sao!!! Tuy không gặp lại nữa nhưng ta vẫn nghe lời hắn đi học vẽ, ôn thi vào Kiến trưc. Thời gian miệt mài với giấy, chì, màu mè khiến ta chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa huống hồ gì là rảnh để nghỉ ngợi lung tung nữa...Ngày thi đến, khi ta bước vào cổng trường Kiến trúc dù chỉ là tư cách thia sinh dự thi nhưng vẫn háo hức vô cùng, ta chợt nhớ lại" người lạ từng quen" khiến ta bất giác nhoẻn miệng mỉm cười ....

[KHẢI THIÊN] Tìm ra câu trả lờiWhere stories live. Discover now