CHAP 7

676 57 0
                                    

Khoan, ta thấy không ổn cho lắm, hình như có người nhìn ta đó. Ta quay qua, quay lại, quay ngang, quay dọc, cuối cùng cũng tìm được người đang nhìn mình. A à a~~ ra là bạn lớp phó lớp ra ý.. hình như tên Trương Tiểu Na, nhưng sao bạn ý lại nhìn ta với ánh mắt đó nhỉ. À... hình như là....
Lại nhớ đoạn hồi thoại hôm trước với Nguyên Nhi:
"- Tiểu Thiên Thiên, cậu đang quen với anh Tiểu Khải khóa trên à?
- Không, ai bảo thế, chỉ là bạn thôi( Ờ thì là bạn thôi)
- Tại tớ thấy cậu hay đi với anh ấy...
-Nhưng sao tự dưng hỏi như vậy?
- Cậu không biết hay giả ngốc vậy, lớp phó thích học trưởng Vương Tuấn Khải, nói chuyện được vài lần rồi kết luôn...
- Thế à...."

.
.
Ta không muốn đắc tội với bạn ý đâu, điểm rèn luyện trong tay bạn ý đấy. Ta vẫy tay, vung chân rồi toe toét cười với bạn ý. Nhưng người ta kiêu căng, lạnh lùng quay đi.. ai yoo.. biết sao giờ... đắc tội rồi. Ta không thể để tương lai tươi sáng của ya thiêu rụi vì một chút hỉu lầm được a'~'. Làm sao giờ??@-@. Đang mãi suy nghĩ ta nghe thấy giọng hắn văng vẳng bên tai:
-Tiểu Thiên!Thiên Tỉ a~~!Làm sao đấy?-Hắn khua khua tay trước mặt ta. Ta đưa cánh tay ra, lùi xa hắn đúng một cánh tay...
- Gì đấy!- Hắn ngơ ngác nhìn ta vẻ khó hỉu.
-Để đảm bảo tính mạng và cuộc sống tương lai tươi đẹp của em, tránh xa anh một chút sẽ tốt hơn.
Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt ngu ngơ hỏi ta:-Sao lại thế?
-Anh biết không, lớp em có rất nhìu bạn thích anh, mà là người em không thể đắc tội a nên.. thôi, cứ giữ khoảng cách một chú sẽ tốt hơn.
Ta tự thấy mình suy nghĩ thật thấu đáo, rất...sâu sắc ý.
- À, ra là vậy, vậy thì có lẽ em không gặp anh nữa thì sẽ càng an toàn, có phải không? - Hắn cười cười nhìn ta, chẳng biết là ý gì, nhưng ta cũng cảm thấy hơi đúng đúng.
- Hay là vậy nhỉ? - Ta gật đầu
Nhưng hắn , người đưa ra ý kiến bỗng dưng bốc hỏa lên, giọng có vẻ tức giận xem chút bất ngờ nhìn ta:
-Không gặp anh nữa thật á, em bị sao đấy?
- Ang là người nói mà... -Đún, ta chỉ lad đi theo chỉ dẫn thôi.
- Ang nói thế thôi chứ. Chết mất. Thế thì sợ người ta nói này nói nọ thì không gặp là không gặp nữa à? - Lửa giận tròn hắn hình như vẫn chưa nguôi. Nhưng. Vì cớ gì mà hắn tức giận với ta, ta có làm gì sai đâu mà
- Mà sao anh lại quát em, em có làm gì sai đâu chứ - Ta trưng bộ mặt vô tội nhìn hắn, dạo này hắn cứ liên tục lấy ta làm bia đỡ cho sự tức giận của hắn ý.

Thế mà hắn còn lừ ta thêm một cái rồi quay mặt đi trước luôn. Ghét. Bực mình. Hờn...
Mấy ngày sau sau nữa hình như hắn vẫn còn dấu hiệu giận ta. Thiệt a, con trai gì mà giận dai như con gái ấy. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, thế nào lại cũng chẳng đợi ta về cùng nữa. Ta chỉ là không biết thôu, có cần giận lâu như vậy đâu. Mà ta nói vậy có ảnh hưởng gì đâu, ta cấm hắn yêu chắc, sợ người ta biết rồi giận cho nên mới tránh ta chứ gì. Mắc dù có biết thì làm gì có người yêu nào nhỏ nhen giận một chuyện cỏn con không đâu ra đâu ấy, nếu giận thì đấy chẳng phải là người yêu tốt đâu. Ta chỉ xuất phát từ ý tốt thôi mà. Càng nghĩ càng thấy bực mình, khó chịu. Có gì hắn phải nói thẳng chứ, trên đời ta ghét nhất những thứ mập mờ như thế.
Ta cũng chẳng biết tại sao mình lại đứng ở đây. Chỉ là do ta muốn giải quyết dứt điểm vấn đề thôi. Đúng vậy đấy

..............Sắp hoàn rồi........Mọi người cho chút nhận xét đi....

[KHẢI THIÊN] Tìm ra câu trả lờiWhere stories live. Discover now