CHAP 8

852 56 1
                                    

Cuối cùng lớp hắn cũng tan rồi. Hợi ngại , ngưng lỡ đến rồi phải đợi hắn ra thôi. Mấy tên con trai thấy ta đang đợi thì "ồ" "a".. lên, có gì đâu mà, có tên hứng lên huýt sáo rồi cất tiếng gọi hắn. Biến thái. Đúng là lớp có ít con gái nên khùng lên hết cả. Mãi mới thấy mặt hắn ló ra. Hắn có vẻ đang nói chuyện vui vẻ lắm với một chị gái, rất xinh, thấy mấy đứa bạn hú hét thì ngẩng lên, nhìn thấy ta trưng ra bộ mặt khó hỉu. Đang vui vẻ với bạn gái thấy ta thì khó chịu chứ gì. Bực quá. Cô bạn gái nhìn thấy ta thì mỉm cười làm duyên, vẫy chào tạm biệt hắn, hắn vui vẻ vẫy lại.
- Sao em đến đây - Ta là vô hình, người ta đi mới thấy ta [ có men giấm]
_ Muốn nói chuyện ?_ Ta bắt đầu thấy chán với thái độ của hắn.
- Ừ, nói đi
-Chuyện hôm trước, anh không nói thì làm sao em biết.
- Biết cái gì?
- Biết anh có người iu rồi, em chỉ lỡ miệng thôi, cần gì phải giận lâu vậy, với lại...
-Lần sau đừng chờ anh ở đây- Hắn cắt ngang lời ta.
    Hả?Hả??Liên quan nhỉ. Mà sao không cho ta đợi, sợ ai đó hỉu lầm à? Ta đây chẳng cần nhá. Tự dưng rước việc vào người. Bực mình.
- Anh không thích mấy thằng con trai lớp anh trêu em.
-Hả??
Hắn ngày càng đi lạc chủ đề.

Ta ngước mắt nhìn hắn, nói thật, có chút gì đó.. khó hỉu. Hắn nhìn lại ta, thở dài một cái, kiểu bất lực nhìn ta.
-Em là học bá kiểu gì vậy? Đọc nhìu sách quá ngộ chữ luôn rồi, không chịu hỉu cho anh giùm cái.

Hơ? Hơ? Hiểu cái gì mới được chứ. Đầu óc ta cứ quay mòng mòng như chong chóng. Trời đất, ta ghét nhất những thứ mập mờ, nói thẳng hộ ta cái. Nghĩ vậy, nhưng sợ hắn lại khó chịu nên chẳng hỏi lại. Trong lòng ta có chút mơ hồ, có chút hi vọng, chẳng phải hơi lạ sao, có chút chờ mong, có phải hắn.... nhưng rồi, liệu ta có thất vọng.
......
Đêm, nằm mông lung với những suy nghĩ trái chìu. Ta nghĩ thật nhiều nhưng lại chẳng có kết quả cho câu hỏi trong lòng.... giật mình. 21h28, tiếng chuông điện thoại kêu một hồi.
" Thật mệt với đứa ngốc như em! Ngủ ngon, nếu giờ em đang nghĩ tới anh, sáng mai dậy vẫn nghĩ tới anh, thì nói với anh nhé!"
" Mỗi ngày anh đều như vậy"- Thêm một tin nhắn đến ngay sau đó.
Lại một tin nhắn nữa" Thật ra còn một chuyện anh muốn giải thích với em. Ra là anh và cô bạn cùng lớp chỉ đang trao đổi bài, không phải là người iu như em nghĩ đâu cho nên anh mới tỏ thái độ bực mình với em, cứ tưởng em hiểu, ai dè em là đại ngốc, tiểu học bá ngốc của anh. Hảo, Tiểu Thiên ngủ ngon mơ về anh.
.......
Lời giải đáp dường như nằm trong quá trình ta nghĩ về câu hỏi. Rất lâu, luôn có cảm giác như vậy, luôn như vậy, mà không hiểu nổi. Hắn cũng giống như ta, nhưng hắn tìm ra câu trả lời trước.....
Ta thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Bóng dáng lớp phó cũng chẳng cản được ta nở nụ cười cực... ngố trong đêm.
.
.
.
30-3-2016

[KHẢI THIÊN] Tìm ra câu trả lờiWhere stories live. Discover now