最美就是爱你的时间 01

80 4 3
                                    

Chương 1: 遇见你

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 1: 遇见你

Trùng Khánh vào một ngày mưa rả rích, mặt đường ẩm ướt khiến gót giày dưới chân tôi bám đầy bùn. Phía trước tôi là nhà biên kịch chủ chốt của công ty đang đứng khảo sát tình hình thực tế để lấy cảm hứng cho việc viết phân cảnh cuối cùng trong bộ phim điện ảnh sẽ công chiếu vào cuối năm. Nhà biên kịch ấy là Phi Luân – một nhân vật rất có tiếng trong giới phim ảnh, còn tôi là trợ lý học việc của cô ấy – Ngữ Diên. Từ lúc đi theo Phi Luân tôi đã rất cố gắng học hỏi, chỗ khó khăn tôi cũng chẳng ngại lao vào bởi tôi biết xuất phát điểm của mình kém hơn những người khác rất nhiều.

Tôi là du học sinh, sau khi tốt nghiệp thì không chọn về nước mà nán lại Trung Quốc tìm việc, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là tiền tệ chênh lệch thì số tiền tôi kiếm ra ở đây có thể gửi về cho bố mẹ tiêu thoải mái. Sau đó tôi bắt đầu nhận rõ những suy nghĩ có phần "tối" của mình. Trung Quốc là đất nước thế nào chứ? Một trong những quốc gia đông dân trên thế giới. Bởi vậy, người nước họ còn thất nghiệp đầy ra, tôi lấy tư cách gì đòi cạnh tranh với họ? Tôi đã từng trải qua hai tháng ăn mì tôm, viết truyện trên mạng cho những trang ngôn tình, kiếm ăn bằng những lượt xem và bình luận của cư dân mạng kiêm thêm việc làm cộng tác viên dịch truyện cho một, hai đơn vị phát hành truyện ngôn tình ở quê nhà chỉ để tự trang trải phí sinh hoạt. Đến bây giờ, khi đã lọt qua vòng phỏng vấn, được tuyển chọn mà tôi vẫn cảm thấy sợ khi nhìn bát mì tôm.

Tên thật của tôi không phải là Ngữ Diên mà là một tên của một loài hoa. Song, tên ấy khi dịch sang tiếng Trung thì rất khó để tìm được một ý nghĩa hay, khi phát âm cũng dễ nhầm với từ "dung" trong "dung nhan" hay "vinh" trong "vinh hoa phú quý" nên tôi đã đổi tên, chọn một cái tên con gái đã từng xuất hiện trong truyện để làm tên mình. Và thế là "Ngữ Diên" ra đời.

Phi Luân đứng tô tô vẽ vẽ đến gần nửa tiếng mới nhét tập giấy trắng vào túi xách và quay người đi về phía xe ô tô đang đậu bên lề đường. Cô ấy chẳng thèm cúi xuống một lần để nhìn cái ống quần loe màu trắng của mình đã dính đầy bùn đất mà cứ đi phăng phăng, tôi che ô đi phía sau rất vất vả mới đuổi kịp, đến lúc đặt chân lên mặt đường nhựa sạch sẽ thì đôi giày của tôi cũng đã bẩn không nhìn thấy màu sắc ban đầu.

Vì sao hôm nay lại đổ mưa ở Trùng Khánh?

Trở về trung tâm thành phố đã là hai giờ chiều, tôi mệt đến chân tay rã rời, mắt nhức mỏi. Tháo kính bỏ xuống bàn làm việc, tôi ngả người trên ghế  rồi xoa xoa hai bầu mắt, ngón tay mát lạnh di đi di lại khiến cả người dễ chịu hơn không ít. Phi Luân từ lúc trở về vẫn luôn nhốt mình trong phòng viết tiếp bản thảo. Công ty này tuy diện tích không lớn nhưng tầm ảnh hưởng của nó cũng đáng kể, Phi Luân là người sáng lập kiêm nhân vật chủ lực. Điều đó lý giải vì sao cô ấy có phòng làm việc riêng còn chúng tôi thì chỉ ngồi phân ngăn.

最美就是爱你的时间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ