最美就是爱你的时间 02

52 3 2
                                    





                  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                  

Chương 2: 慢慢走


Tôi ngắm chiếc khăn tay bay phất phới trong gió.

Đó là một chiếc khăn tay khổ vuông màu vàng nhạt, phía góc trái có thêu một bông hoa hướng dương và một chữ Hứa nhỏ. Nếu đối với người đàn ông khác mà mang khăn tay trong người tôi chắc chắn sẽ thấy kì dị, nhưng trái lại với Hứa Ngụy Châu thì không. Anh ta từng có lịch sử là một người đàn ông biết đan khăn len nên việc mang trong người một chiếc khăn tay thay vì mang giấy thơm hoặc khăn ướt cũng không khiến tôi suy nghĩ lung tung.

Tháo chiếc khăn trên giá phơi quần áo, tôi nhét nó vào một chiếc túi ni-lon rồi nhét vào túi xách sau đó vui vẻ vào bếp nấu ăn. Có vẻ dạo gần đây việc may mắn đến với tôi quá nhiều, tiền cũng đủ tiêu. Sau khi trả tiền thuê nhà bốn tháng cùng tiền điện nước, trích một nửa gửi về cho gia đình tôi vẫn còn tầm mười nghìn tệ để tiêu. Số tiền đó đều là kiếm được từ kịch bản mới viết cộng thêm tiền kí kết hợp đồng với Hứa Ngụy Châu. Tôi đã nhận tiền của người ta thì nhất định sẽ viết thật tâm huyết để đền đáp ý tốt của người ta.

Hôm nay tôi làm kimbap, đã lâu lắm rồi kể từ lúc chưa đi du học tôi mới có thời gian rảnh để tự làm kimbap cho mình. Hương vị đương nhiên cũng sẽ khác ngoài hàng quán mà mang thêm chút quen thuộc của quê hương. Hì hục hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị và cuộn, cuối cùng thành quả của tôi đã ra lò. Lúc này chuông cửa reo vang.

"Ai mà tới đúng lúc vậy?!" Tôi lê đôi dép xoèn xoẹt dưới nền nhà, nghiêng người mở cửa. Bên ngoài thò vào một cái đầu, là cô bạn Việt Nam đi du học cùng tôi. Giờ thì hai đứa đã thành bạn hơi hơi thân. Cô nàng vừa kết hôn với một người bản địa, là một bạn học trong lớp đại học của chúng tôi. Nghe nói nhà người ta cũng có gia thế, chồng cô ấy là phú nhị đại. Thuật ngữ này chắc nhiều người đã quen thuộc, phú nhị đại chính là con nhà giàu đời thứ hai.

"Không hoan nghênh mình à?" Jenny cúi người tìm đôi dép đi trong nhà rồi tháo giày cao gót, xỏ chân vào dép, đi thẳng tới chính giữa phòng khách.

"Chồng cậu đâu? Sao lại bày ra bộ dạng mệt mỏi thế hả?" Tôi nheo mày đi tới, dùng chân đá đá vào mông Jenny. 

"Cãi nhau rồi. Cãi nhau cả tuần nay rồi, cậu không thấy status trên Weibo hả?" Jenny lăn người một vòng trên ghế sô pha rồi than thở: "Hai ông bà già lại cứ giục về nhà ăn cơm suốt nên mình trốn tới đây cho cậu nuôi."

最美就是爱你的时间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ