最美就是爱你的时间 06

30 5 0
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 6: 烟火


Lúc tôi về Việt Nam là hai chín Tết, mọi thứ trong nhà gần như đã sắm sửa xong xuôi, chỉ thiếu một cây đào, cây quất. Tôi là người miền Bắc, vậy nên phong tục nơi đây người ta thường dùng đào thay mai, trong khi người miền Nam thì ngược lại. Tôi lén giấu mẹ, một mình đi xe máy lên chợ trung tâm, tìm một cây đào có thế đứng mà tôi cho là khá đẹp rồi nhờ người chở về nhà. Mẹ thấy tôi mua đào còn trách: "Mới đi làm được vài đồng bạc đã thích sĩ diện, nhà này mẹ mày không mua nổi sao mà mày còn phải lén lút bỏ tiền riêng đi mua? Có khi còn bị người ta thách giá cũng chẳng biết mặc cả."

"Mẹ, con đã xa nhà mấy năm rồi, việc này không để mẹ phải lo lắng đâu." Tôi mỉm cười, vui vẻ treo dải dây kim tuyến lên vòng quanh cây đào đang nở những bông hoa màu hồng đậm. Tôi nhớ hồi còn bé, gia đình không hề túng thiếu nhưng mỗi lần mua cây về chơi Tết, bố tôi chẳng bao giờ bỏ nhiều tiền ra mua, chỉ chờ lúc gần giáp Tết mới đi mua một cây quất ngang tầm hông mình, đem chậu kê lên một chiếc ghế đặt vào trong nhà, phía sát trong bàn tiếp khách, nhờ thế mà người ngoài nhìn vào không thấy được cái ghế. Bố nói lúc đó mua sẽ được rẻ hơn, cũng chẳng cần ganh đua với người ta làm gì.

Cách thời điểm tôi đi du học được hai năm, anh trai tôi đã đi làm, có tiền bèn mua một cây quất nhỏ xíu sai trĩu quả đặt lên bàn uống nước, một câu đào lớn đặt ngoài hiên nhà. Bố mẹ rất vui, thỉnh thoảng đi ra đi vào lại khen anh tôi có mắt chọn đồ. Lúc đó tôi đã nghĩ sau này mình cũng phải làm được như thế. Và quả thật tôi làm được rồi, tuy rằng cây đào năm nay không thể đẹp bằng cây đào năm đó, tuy cây đào này tôi mua vào dịp giáp Tết, song trái tim tôi vẫn thấy rất ngọt ngào.

"Mẹ, năm nay nhà mình đặt bánh chưng hay sao mà con không thấy nồi đâu?"

"Bố lên nhà bác lấy về rồi, năm nay hai nhà gói chung, bác mày trông giúp."

Tôi ngờ ngợ nhớ ra, từ mấy năm nay nhà tôi không gói riêng nữa mà cùng với nhà bác thứ ba gói chung, hai nhà tụ tập lại gói bánh, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Hai mẹ con bận rộn được nửa tiếng thì bố và anh trai mang bánh chưng về. Chị dâu tôi cũng đưa cháu gái đi chợ về, trên tay con bé cầm mấy quả bóng bay, rồi kẹo, bim bim. Vừa thấy tôi nó đã nhìn chằm chằm, có vẻ hơi rụt rè. Tôi tiến gần đến, véo má nó ròi cười: "Con quỷ nhỏ, quên cô rồi à."

最美就是爱你的时间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ