最美就是爱你的时间 05

30 5 1
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 5: 金宝良缘


Anh ta cứ ôm tôi như thế, hơi thở dồn dập dần bình ổn.

"Anh cứ định ôm ôm ấp ấp cho đến khi áo hong khô hả?" Tôi bật cười, đẩy Hứa Ngụy Châu ra rồi mở cửa nhà.

Trong lúc tôi đang pha trà gừng thì Hứa Ngụy Châu đứng trong phòng tắm tráng qua nước ấm và thay đồ. Thật may là trong nhà có đồ nam giới, tuy tôi xót của trong lòng nhưng lại không nỡ để anh ta mặc đồ ướt, cũng chẳng nỡ ép anh ta mặc đồ của phụ nữ.

Trà gừng nóng ấm tỏa hương thơm nghi ngút, tôi đặt xuống bàn kính ngoài phòng khách, còn cẩn thận gọt thêm mấy loại hoa quả bày ra như đãi khách quý. Phòng tắm hồi lâu mới có tiếng mở cửa. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Hứa Ngụy Châu mặc chiếc quần ngủ màu xám ngắn trên mắt cá chân cùng chiếc áo sơ-mi màu hồng nhạt tôi treo đã 'phủi bụi' trong tủ. Tỉ lệ cơ thể hai người có sự chênh lệch, phần vạt áo hơi dài, cầu vai cũng dài hơn khiến Hứa Ngụy Châu thân trên như lọt thỏm trong lớp vải còn thân dưới lại thiếu độ ngắn. Chiếc áo là của tôi mua, chiếc quần là quần ngủ của chồng Jenny mà cô ấy mang đi giặt đồ lại để quên.

Tôi nhìn Hứa Ngụy Châu đi tới ngồi xuống sô-pha, đưa cho anh ta ly trà gừng rồi vào bếp nấu cháo, trong đầu lại miên man suy nghĩ. Anh chàng họ Hứa này gầy thật, chí ít là trông anh ta bé nhỏ hơn và không cao bằng chủ nhân của những chiếc áo sơ-mi này. Mà,....thực ra tôi cũng không chắc người kia mặc áo này vừa hay chật.

"Cô không hỏi tôi vì sao tới đây à?"

"Giật cả mình!" Tôi hét lên, suýt nữa đã làm đổ nổi cháo, vừa tức vừa cười quay ra nhìn anh chàng họ Hứa: "Thế anh muốn tôi phải hỏi gì? Anh đến đây lánh nạn à? Hay anh đến đây để làm scandal thêm rùm beng?"

"Cô không trách tôi chứ?" Hứa Ngụy Châu nói: "Tối đó tôi say rượu nên mới làm bừa."

"Hoàng đế ở xa mà, cho dù dư luận có xôn xao lên chưa chắc tôi đã bị ảnh hưởng. Đều là do người ta suy diễn ra thôi, tôi không bận tâm lắm. Anh vừa dính mưa xong nên uống hết trà gừng đi." Tôi nhìn cốc trà gừng trên tay anh chàng: "Nếu không sẽ ốm mất."

Thế nhưng trà gừng cũng chẳng cứu nổi, thanh niên cao to là thế nói ốm là ốm ngay được, tôi không rõ Hứa Ngụy Châu dầm mưa bao lâu. Anh ta chắc cũng chẳng ngốc đến mức đứng mãi ngoài trời, vậy mà lại ôm. Đến buổi chiều tôi định tống anh ta ra ngoài, yêu cầu đi thuê khách sạn thì người đàn ông ấy lại ốm. Anh ta ngủ luôn trên ghế sô-pha, trước cả lúc tôi nấu xong nồi cháo thịt hầm xương đãi khách lội mưa gió đến thăm.

最美就是爱你的时间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ