最美就是爱你的时间 04

59 5 6
                                    



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chương 4: 画情


Ngữ Cảnh không biết từ đâu mà biết được chuyện tôi ghét ăn những đồ ăn vừa cứng lại vừa mềm ví dụ như tôm không bóc vỏ nên khi đĩa tôm chiên được đặt lên bàn, anh bắt đầu vừa nói chuyện vừa xắn tay áo ngồi bóc. Ngữ Cảnh tỉ mỉ vặn một vòng làm đầu con tôm đứt rời ra sau đó anh cẩn thận bóc hết lớp vỏ cứng, đuôi cũng ngắt đi sau đó đặt vào bát tôi, cười cười: "Anh biết là em ghét ăn vỏ tôm, nhưng ăn vỏ tôm mới cao được chứ."

Tôi không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn anh rồi nhai tôm, mùi vị của biển cả như lấp đầy cả khoang miệng.

Thông thường khi gặp lại nhau, theo cách xã giao người ta sẽ hỏi về vấn đề công việc còn đã thân quen sẽ hỏi theo cách thân mật hơn. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.

"Sư huynh, nhiều năm không gặp, anh đã có bạn gái chưa?" Theo như tôi biết trước đây Ngữ Cảnh từng có bạn gái nhưng hai người đã chia tay từ năm thứ ba, lúc đó tôi vẫn là sinh viên năm nhất, còn chưa biết anh.

"Sao hả? Quan tâm anh à?" Ngữ Cảnh cười cười, lại đặt vào bát của tôi một chiếc càng cua to.

"Là bạn bè mà, đương nhiên em phải quan tâm anh rồi."

"Nếu em có lòng thì giới thiệu cho anh một cô đi, lâu rồi không có người yêu anh quên mất cảm giác tim đập thình thịch rồi."

"Anh cứ dẫn em đi hết Bắc Kinh đi, có thể sẽ vô tình đụng phải một cô gái nào trên đường, rồi kết thành một giai thoại đấy." Tôi tỉnh bơ đáp lại, Ngữ Cảnh thì lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Hai người chúng tôi ăn uống no nê rồi cùng nhau đi tản bộ. Con đường từ nhà hàng dẫn thẳng tới Cố Cung. Tôi chưa bao giờ đặt chân tới Bắc Kinh nên vô cùng háo hức đối với khung cảnh này, trong lòng còn thầm cảm kích Ngữ Cảnh vì anh chọn chỗ ăn lý tưởng như vậy. Buổi chiều Ngữ Cảnh còn phải làm việc nên anh dặn dò tôi đủ điều, từ việc đi thế nào tới trạm tàu điện ngầm hoặc làm sao để đi taxi với giá hợp lý nhất sau đó mới quay về nhà hàng lấy xe.

Tôi mang theo máy điện thoại vẫn còn 81% pin đi vào Tử Cấm Thành. Dấu tích của năm tháng đã làm cho tòa thành này không còn tráng lệ, đầy những vết nức nhỏ trên bức tường song không thể phủ nhận được vẻ đẹp tuyệt diệu của nó. Tôi đứng trầm ngâm nhìn khối kiến trúc cổ, trong lòng lại thoáng qua chút ủy mị mơ mộng của thời thiếu nữ.

最美就是爱你的时间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ